Một lòng động hoang vắng được một ngọn nến duy nhất hắt từng tia sáng vàng vọt soi tỏ.
Cạnh ngọn nến là bộ văn phòng tứ bảo với một mảnh hoa tiên được trải sẵn, tất cả được sắp đặt gọn ghẽ trêи mặt một thạch bàn tương đối phẳng phiu.
Như cố tình để cho Hứa Phong đủ thời gian ghi nhận toàn bộ những vật dụng trêи, đến lúc này mới có thanh âm vang lên.
Và thanh âm vang lên lạnh lẽo, lại không thấy người phát thoại nên đối với Hứa Phong đó là thứ thanh âm chừng như được xuất phát từ cõi u minh. Nếu ngay trước mắt Hứa Phong không có ngọn nến đang tỏa sáng, có lẽ Hứa Phong nghĩ bản thân đã chết và đang hiện diện ở cõi u minh thật.
Thanh âm kia hỏi :
- Ta được biết, ngoài những câu chữ ngươi đã thu thập ở Uy Phong cổ tự, quyển Phạn kinh được ngươi đưa về Thiếu Lâm cho lão trọc Chí Thiện ngươi cũng đã xem qua?
Hứa Phong dựa theo hướng phát thoại, định quay đầu nhìn lại phía sau thì nhận ra toàn thân vẫn bất động. Có khác chăng là lúc này Hứa Phong bất động theo tư thế ngồi.
Không động đậy được, Hứa Phong đành phải hỏi :
- Tôn giá là Cung chủ Thần Bí cung?
Véo...
Một tiếng rít chợt vang lên.
Tiếp theo sau đó, hậu tâm của Hứa Phong cảm thấy rát bỏng như bị một vật nóng chạm vào.
Đau nhưng không thể nhích động, Hứa Phong bật gào lên :
- Ta hỏi, tôn giá không thích đáp thì thôi. Cớ sao lại hành hạ ta?
Véo
Lại một tiếng rít nữa vang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/uy-phong-co-tu/247794/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.