Đứng lại!
Đang nơm nớp lo sợ vì vẫn chưa thoát đủ xa, tiếng quát lại đột ngột xuất hiện khiến Hứa Phong thêm kinh hoảng.
“Chạy!” Vừa tự nhủ như thế Hứa Phong vừa cắm đầu chạy thục mạng.
Nhưng!
Vút!
Một gã đại hán tuy vóc dáng không mấy gì lấy làm vạm vỡ nhưng với diện mạo đen nhẻm, lại có thanh đại đao lăm lăm trêи tay vừa xuất hiện chận lối, cũng đủ làm cho Hứa Phong kinh tâm khϊế͙p͙ đảm.
Đã vậy, gã đại hán còn cười hô hố :
- Đã ba ngày nay bản đại vương mới tìm được một mình ngươi là người duy nhất có thể nạp tiền mãi lộ cho bản đại vương, ngươi đâu dễ chạy thoát. Ha... ha...
Hứa Phong bàng hoàng :
- Thật xui xẻo, đang lúc cần phải khẩn trương bỏ chạy lại chạm trán một bọn cường sơn đại đao, phải chi ta có sẵn ngân lượng.
Hứa Phong bối rối bảo :
- Vãn sinh... Trong người vãn sinh không có ngân lượng.
Gã đại đao gầm lên thị uy :
- Láo! Y phục ngươi tuy dơ bẩn nhưng kỳ thực đó chính là y phục được may bằng chất liệu vải hảo hạng. Ngươi phải mất mạng nếu không nạp mãi lộ cho bản đại vương.
Hứa Phong cười gượng :
- Mong đại vương lượng xét. Cũng nhiều ngày rồi vãn sinh lạc nơi rừng núi xa lạ này, đại vương cứ nhìn y phục của vãn sinh thì khắc rõ. Nếu vãn sinh thật sự có ngân lượng...
- Không có thì mất mạng. Chớ nhiều lời. Nạp hay không nạp?
Hứa Phong sợ đến tái mặt :
- Vãn sinh thật sự không có, lấy gì để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/uy-phong-co-tu/248061/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.