- Những kẻ chúng ta cần truy đuổi là họ, những đạo nhân vừa nam vừa nữ này ư?
Tuy chỉ là lời thì thào và hầu như chỉ có một mình Cừu Hận nghe nhưng y vẫn không hài lòng.
Y lườm mắt và khẽ rít.
- Tai vách mạch rừng, ta đã dặn ngươi bao nhiêu lần rồi, đừng bao giờ để lộ cho ai khác biết chuyện chúng ta đang đuổi theo người, ngươi không nhớ sao, Tiểu Thanh?
Trong lốt Tiểu Thanh, nữ lang hậm hực bảo :
- Ở đây không có ai ngoài bọn họ mười mấy người đang giao chiến với nhau.
Thiển nghĩ dù có la lớn vị tất những người này còn có chút tâm trí nào để quan tâm.
Chợt ngay phía sau lưng cả hai có thanh âm trầm trầm vang lên :
- Tiểu nha đầu tưởng xung quanh không còn người thật sao? Ngươi nghĩ bổn Quan chủ Cổ Thạch chỉ có bấy nhiêu người thôi sao?
Giật mình, nữ lang quay phắt lại :
- Đạo trưởng lẻn đến gần từ lúc nào? Dường như lối xuất hiện của đạo trưởng không được quang minh?
Cừu Hận cũng quay lại. Và bằng giọng run run, y vờ quay sang trách nữ lang :
- Tiểu Thanh! Bao nhiêu kiến văn ta chỉ điểm, ngươi không nhớ một mảy may nào sao? Đạo trưởng đây chính là Quan chủ Cổ Thạch quan danh chấn giang hồ. Ngươi còn không mau mau tạ lỗi bởi những lời nói hồ đồ vô lễ vừa rồi của ngươi.
Quan chủ Cổ Thạch quan vẫn như ngày nào, vẫn mũ đạo quan đạo mạo đội trêи đầu và vẫn đạo bào tuyền một màu trắng như tuyết, dáng cách dễ làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/uy-phong-co-tu/247810/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.