Vừa đến nơi, Cừu Hận lập tức lớn tiếng gọi :
- Tiểu Thanh! Quan chủ Cổ Thạch quan đã đến chưa?
Được gọi bằng giả danh Tiểu Thanh, nữ lang nọ tuy có giật mình vì lời gọi vang lên bất ngờ nhưng vẫn còn nhớ đó là ám hiệu của Cừu Hận, mỗi khi nghe gọi như vậy phải thủ đúng vai trò đang diễn.
Nàng thở dài thườn thượt :
- Vẫn chưa thấy đến. Cũng là do ngoại tổ cả, đâu lại dễ bỏ qua dịp may hãn hữu gặp một cao nhân tuyệt đại như Quan chủ Cổ Thạch quan?
Cừu Hận chậm rãi tiến lại gần :
- Quan chủ là người thủ tín. Đã đến tuổi gần đất xa trời lẽ nào ngoại tổ còn nhìn lầm người. Nha đầu ngươi đừng nôn nóng nữa, chỉ mới hai canh giờ chờ đợi thôi mà, nào có lâu la gì cho cam.
Nàng ra vẻ nhẫn nại :
- Chờ thì chờ! Nhưng nếu một canh giờ nữa Quan chủ vẫn không đến, Tiểu Thanh...
Thanh âm của lão Quan chủ vọng đến :
- Bổn Quan chủ nỡ nào không đến, để tiểu cô nương phải thất vọng? Đến rồi đây! Ha... ha...
Dù đoán biết, mỗi khi Cừu Hận buộc nàng phải dùng giả danh để xưng hô là thế nào cũng có người ở gần lẻn nghe, nhưng khi có lão Quan chủ Cổ Thạch quan xuất hiện nàng cũng giật mình, thán phục võ học cao minh và thính lực tinh tường của Cừu Hận.
Do đó, nàng còn biết phải làm gì ngoài việc cứ đứng trơ như phỗng đá, nhìn lão Quan chủ đến gần.
Cừu Hận cũng vờ kinh ngạc :
- Quan chủ mãi đến bây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/uy-phong-co-tu/247813/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.