Nhưng tình thế chiến trường nguy cấp, chẳng còn thời gian cho nàng nghĩ ngợi, Khương Uyển Ca gắng kìm nén sóng trào trong lòng, tiếp tục đốc chiến, cùng Tô Nhiên dẫn dắt ba quân tướng sĩ dũng cảm g.i.ế.c giặc, cuối cùng cũng đánh tan quân địch, giành lại thế
Khi tiếng binh đao đã dứt, doanh trại chìm trong tĩnh lặng đáng sợ, chỉ còn văng vẳng tiếng r3n rỉ yếu ớt của những kẻ bị thương.
Khương Uyển Ca đứng gác bên ngoài trướng của Thẩm Từ Châu, dõi theo quân y tận tình chữa trị vết thương cho hắn.
Vị quân y già lắc đầu ngao ngán, thở dài báo rằng cánh tay đã tổn thương quá nặng, không còn cách nào cứu chữa, đành phải đoạn bỏ.
Khi Thẩm Từ Châu tỉnh lại, nhìn vạt áo trống rỗng, nơi cánh tay từng vung gươm nay chỉ còn lại hư không, đôi mắt hắn đỏ hoe, ngấn lệ.
“Tay của cô đâu! Tay của cô đâu rồi!"
Hắn ta gào thét trong cơn tuyệt vọng: "Các ngươi mau mang cánh tay đứt của cô đến đây, nhất định vẫn còn kịp để nối lại!"
Hắn nào hay biết, cánh tay lìa thân đã biến dạng hoàn toàn, những vết thương chồng chất ghê rợn. Có lẽ vì quá kích động, hắn lại một lần nữa chìm vào hôn mê.
Khi tỉnh giấc, đôi mắt hắn trống rỗng vô hồn. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, hắn mới khẽ cất tiếng, giọng khàn đặc: "Uyển Ca, nàng nói xem, đây chẳng phải là báo ứng cho ta sao..."
Khương Uyển Ca lặng lẽ nhìn hắn, không đáp lời.
Rồi hắn hướng mắt về phía
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/uyen-ca/2167909/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.