Khương Uyển Ca khẽ thở dài, nhưng trong lòng vẫn không khỏi lo lắng: "Ta lo lắng chính là điều đó. Các tướng sĩ ngày đêm chiến đấu gian khổ, lương thảo lại thiếu thốn, sĩ khí khó tránh khỏi bị ảnh hưởng. Nếu tình trạng này cứ kéo dài, e rằng..."
Tô Nhiên khẽ nhíu mày, suy nghĩ một lát rồi nói: "Khương tướng quân, chúng ta không thể chỉ biết chờ đợi viện binh. Ta nghĩ có thể trước tiên trưng dụng một ít lương thảo ở các thôn lân cận. Tất nhiên, phải mua của dân với giá cả hợp lý, tuyệt đối không được để họ chịu thiệt thòi."
Khương Uyển Ca khẽ cụp mắt, thầm suy ngẫm lời hắn nói.
"Đồng thời, chúng ta cũng có thể tổ chức binh sĩ khai khẩn đất hoang gần doanh trại, trồng một số loại cây trồng ngắn ngày. Tuy không thể giải quyết ngay lập tức vấn đề lương thảo, nhưng về lâu dài, có lẽ sẽ giảm bớt được phần nào áp lực."
Khương Uyển Ca nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia sáng, quay đầu nhìn Tô Nhiên, ánh mắt đầy vẻ tán thưởng.
"Tô Nhiên, ngươi nói rất đúng. Chúng ta không thể đặt tất cả hy vọng vào viện binh, mà phải chủ động tìm cách. Hai ý kiến của ngươi đều rất hay, ta sẽ sắp xếp thực hiện ngay."
Nói xong, Khương Uyển Ca lập tức đứng dậy, chuẩn bị trở về doanh trại để sắp xếp mọi việc liên quan.
Về đến doanh trại, Khương Uyển Ca nhanh chóng triệu tập các tướng lĩnh, thông báo cho mọi người về kế hoạch trưng dụng lương thảo và khai khẩn đất hoang.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/uyen-ca/2167922/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.