Thân thể Tô Nhiên dần dần hồi phục, Khương Uyển Ca kinh ngạc phát hiện, hắn không chỉ tinh thông y thuật, mà còn có những kiến giải độc đáo về binh pháp mưu lược.
Những lúc rảnh rỗi, Tô Nhiên thường giúp Khương Uyển Ca xử lý một số công việc trong quân, đồng thời đưa ra những kế sách hay cho nàng.
Đối với những bệnh tình khó chữa của binh sĩ, Tô Nhiên cũng luôn có thể dựa vào y thuật cao siêu của mình để chữa khỏi.
Một ngày nọ, Khương Uyển Ca trong lúc dùng bữa, không nhịn được hỏi: "Tô Nhiên, sao hôm đó ngươi lại bị thương nặng đến vậy?”
Sắc mặt Tô Nhiên thoáng tối lại, im lặng một lát rồi từ tốn mở lời: "Thật không dám giấu giếm, ta vốn là người ở kinh thành, từ nhỏ thân thể ốm yếu, nên được đưa đến một trấn nhỏ ở biên giới để điều dưỡng. Sau này, ta theo sư phụ học được chút y thuật. Mấy hôm trước, quân địch bất ngờ tấn công trấn nhỏ, chúng đốt phá, cướp bóc, làm đủ mọi chuyện ác. Ta vì cứu một đứa trẻ bị thương mà bị địch quân phát hiện, bị chúng ra tay tàn độc."
"May mà giờ thân thể ngươi đã khỏe mạnh, mới có thể vượt qua được. Nếu không thì..."
"Chuyện này vẫn phải đa tạ cô. Nếu không có cô và chư vị tướng sĩ ra tay cứu giúp, ta e rằng đã sớm bỏ mạng nơi suối vàng rồi."
Vừa nói, trong mắt hắn dâng lên một tia căm hận: "Bọn quân địch đó, thật sự quá tàn nhẫn. Dân lành ly tán, nhà tan cửa nát,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/uyen-ca/2167924/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.