Thẩm Từ Châu nhìn những người lính đang chật vật tiến bước giữa bão cát, trong lòng không khỏi hiện lên những gian khổ mà Khương Uyển Ca có lẽ đã phải trải qua.
Hắn nhớ lại những ngày trước khi Khương Uyển Ca lên đường, hắn đã đối xử với nàng lạnh nhạt đến nhường nào, thậm chí còn tin vào những lời vu khống của Mộ Thanh Tuyết mà trừng phạt nàng. Thế mà nàng chưa từng một lời oán thán, vẫn lên đường ra biên ải, chiến đấu để bảo vệ đất nước và nhân dân.
Giờ phút này, cuồng phong cuốn theo cát vàng như những lưỡi d.a.o sắc bén cào qua gò má, Thẩm Từ Châu nheo mắt, trước mắt hắn dường như hiện lên cảnh tượng Khương Uyển Ca dẫn dắt quân sĩ, hành quân trong điều kiện khắc nghiệt tương tự, thậm chí còn gian nan hơn nhiều.
Nàng có lẽ cũng giống như hắn lúc này, giữa gió cát gào thét vẫn lớn tiếng hô hào để cổ vũ sĩ khí, nhưng bên cạnh nàng lại không có những tinh binh thiện chiến được hoàng đế phái đến như hắn.
Trái tim Thẩm Từ Châu như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt, đau đớn đến nghẹt thở. Hắn tự trách mình đã từng quá vô tri và tàn nhẫn. Khi nàng cần sự ủng hộ và thấu hiểu nhất, hắn lại trở thành người làm tổn thương nàng sâu sắc nhất.
Mỗi một tiếng gió cát rít gào, đều như đang không thương tiếc tố cáo những lỗi lầm mà hắn đã gây ra.
Giữa sa mạc mênh m.ô.n.g này, hắn ngày càng nhận ra rõ ràng hơn bao giờ hết, tình cảm mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/uyen-ca/2167925/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.