Thần sắc Thẩm Từ Châu khẽ biến đổi: “Tiểu thư nhà ngươi đâu? Sao hôm nay không thấy nàng ấy?”
“Thái tử điện hạ vẫn chưa biết chuyện này sao? Hôm nay tiểu thư đã lên đường ra trận rồi.”
“Ngươi nói gì?!”
Thân thể Thẩm Từ Châu chấn động mạnh, ánh mắt tràn đầy vẻ khó tin.
“Nàng ấy xuất chinh? Sao có thể không nói với ta một lời nào? Cả Khương gia đều là những người trung liệt, chỉ còn lại một mình nàng ấy, phụ hoàng làm sao có thể cho phép nàng ấy ra trận? Mà nàng ấy, tại sao lại rời đi mà không nói với ta một tiếng? Nàng ấy khi nào thì trở về kinh thành?”
Đối diện với vô số câu hỏi dồn dập, Trương bá chỉ khẽ thở dài, đáp: “Tiểu thư lần này xuất chinh, có lẽ sẽ không bao giờ trở về nữa đâu. Nàng ấy đã xin chỉ, suất quân trấn thủ biên cương, thề rằng vĩnh viễn không quay lại kinh thành nữa.”
Đầu óc Thẩm Từ Châu như nổ tung. Đôi mắt hắn đỏ ngầu, ánh mắt lộ rõ vẻ đau đớn, bàng hoàng: “Ta không tin! Nàng ấy nhất định đang lừa ta, đúng không? Chẳng phải hôm qua nàng ấy còn nói có chuyện muốn nói với ta sao? Rốt cuộc nàng ấy muốn nói gì?”
Trương bá bị phản ứng của hắn làm cho có chút bối rối: “Cái này… tiểu thư không nói với lão nô.”
“Không thể nào! Nàng ấy không thể nào cứ thế mà rời đi không một lời từ biệt! Tuyệt đối không thể!”
Vẻ mặt Thẩm Từ Châu có chút thất thần.
Vì sao nàng ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/uyen-ca/2167942/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.