Khương Uyển Ca hờ hững phất tay: “Vậy thì thôi.”
Vốn dĩ chỉ muốn nói lời từ biệt cuối cùng với hắn, muốn nói với hắn rằng, từ nay về sau hai người sẽ không còn bất kỳ mối liên hệ nào nữa.
Nhưng giờ xem ra, cũng không cần thiết phải làm vậy nữa.
Khương Uyển Ca đem tất cả những vật kỷ niệm có liên quan đến Thẩm Từ Châu trong suốt những năm qua, gom góp lại, bỏ vào một chiếc rương lớn.
Trong đó có chiếc bút lông hắn tặng nàng thuở ấu thơ, bức tranh hắn vẽ tặng nàng, và cả chiếc ngọc bội nàng giật được từ thắt lưng hắn trong lần đầu tiên hai người triền miên.
Khi sắp xếp lại những kỷ vật này, Khương Uyển Ca mới giật mình nhận ra, hóa ra bọn họ đã quen biết nhau hơn hai mươi năm rồi.
Họ đã từng chứng kiến những khoảnh khắc ngây ngô, vụng dại nhất của đối phương, cũng cùng nhau trải qua những năm tháng trưởng thành.
Khi còn bé, hắn là người tuấn tú nhất trong đám trẻ. Các công chúa và những tiểu thư con nhà dòng dõi đều rất thích chạy theo hắn để chơi đùa.
Khương Uyển Ca, xuất thân từ một gia đình võ tướng, có phần khác biệt so với họ. Chính hắn là người luôn ở bên cạnh, dạy nàng viết chữ, dạy nàng vẽ tranh.
Khi mọi người trêu chọc Khương Uyển Ca thô lỗ, chỉ biết múa đao múa kiếm, sau này sẽ chẳng có chàng trai tốt nào muốn lấy nàng, cũng chính hắn là người đứng ra bảo vệ nàng: “Ai nói không ai muốn lấy Uyển Ca?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/uyen-ca/2167944/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.