Thấy Khương Uyển Ca làm ngơ, Mộ Thanh Tuyết cũng không hề tức giận. Nàng ta chỉ khẽ cười khẩy, rồi tiến về phía mộ, quỳ xuống trước mộ phần của mẫu thân Khương Uyển Ca.
“Thì ra đây chính là mộ của Khương phu nhân. Không biết khi còn sống, bà ta là hạng người gì mà lại có thể sinh ra một đứa con gái d@m đãng như ngươi. Chắc hẳn, so với ngươi, sự lẳng lơ của Khương phu nhân, e rằng còn hơn một bậc.”
Thấy Khương Uyển Ca nổi giận, Mộ Thanh Tuyết càng đắc ý: “Ồ? Không tha cho ta sao? Ngươi định làm gì ta nào? Khương Uyển Ca, chẳng lẽ ta nói sai sao? Ngươi mặt dày mày dạn cùng Thái tử điện hạ ban ngày tuyên dâm, nếu mẫu thân ngươi là một nữ nhân đoan chính, sao có thể sinh ra một đứa con gái như ngươi! Cả nhà các ngươi chẳng có ai là đồ tốt, c.h.ế.t đi cũng đáng đời!”
Lời lẽ cay độc này thật sự khiến Khương Uyển Ca không thể nhẫn nhịn thêm được nữa. Khương Uyển Ca giận dữ xông tới, nắm chặt lấy cổ tay Mộ Thanh Tuyết, mạnh tay kéo nàng ta ngã quỳ xuống trước mộ phần của mẫu thân mình.
“Xin lỗi! Mau xin lỗi mẫu thân ta!”
Khương Uyển Ca vốn là người luyện võ, còn Mộ Thanh Tuyết chỉ là một tiểu thư khuê các yếu đuối, đương nhiên không phải là đối thủ của nàng. Nhưng sự căm ghét trong lòng Mộ Thanh Tuyết đã lên đến đỉnh điểm, nàng ta nhất quyết không chịu cúi đầu xin lỗi.
Thấy Khương Uyển Ca sắp ra tay, Mộ Thanh Tuyết bất ngờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/uyen-ca/2167950/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.