“Vì sao ngươi lại ức h.i.ế.p Thanh Tuyết? Ta đã nói rõ với ngươi rồi, nàng ấy quan trọng với ta đến nhường nào. Chuyện gì cũng chỉ nên có ba lần, nếu còn lần sau nữa, ta sẽ không dễ dàng bỏ qua cho ngươi như vậy đâu.”
Nàng lắc đầu, giọng điệu kiên quyết: “Ta chưa bao giờ ức h.i.ế.p nàng ta. Nếu ta nói, tất cả mọi chuyện đều do một tay nàng ta dàn dựng, ngươi có tin không?”
Thẩm Từ Châu nhíu mày càng chặt, giọng vẫn lạnh lùng, hờ hững: “Ta chỉ tin vào những gì chính mắt ta nhìn thấy.”
Khương Uyển Ca bất lực nhếch môi cười chua xót: “Mộ Thanh Tuyết sẽ không để yên cho ta đâu. Chắc chắn sẽ có lần thứ ba xảy ra chuyện như vậy. Nếu ngươi không tin, cứ chờ mà xem.”
Ánh mắt hắn lộ rõ vẻ giận dữ, quay người bước đi, không thèm nhìn Khương Uyển Ca thêm một lần nào nữa.
“Thanh Tuyết là người thế nào, ta hiểu rõ hơn ngươi.”
Nói xong, hắn dứt khoát rời đi.
Nhìn theo bóng lưng hắn khuất dần, Khương Uyển Ca khẽ bật cười, một nụ cười đầy vẻ tự giễu.
Nàng thật ngốc nghếch, còn phí lời giải thích với hắn làm gì cơ chứ? Rõ ràng hắn sẽ chẳng bao giờ tin nàng.
Người hắn yêu thương, trân trọng như châu như ngọc, đương nhiên mọi thứ đều tốt đẹp, không một tì vết.
Sau khi Thẩm Từ Châu rời đi, Khương Uyển Ca vẫn tiếp tục công việc thu dọn đồ đạc trong phủ như những ngày trước. Những vật kỷ niệm liên quan đến phụ mẫu và huynh trưởng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/uyen-ca/2167951/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.