Còn Khương Uyển Ca, nàng chỉ là một quân cờ thí nghiệm không hơn không kém!
Đến ngày rằm tháng Giêng, khắp kinh thành người người nô nức đổ ra đường vui hội. Trên các con phố dài, đèn lồ|\|g rực rỡ được treo cao, nam thanh nữ tú, già trẻ lớn bé đều hân hoan rạng rỡ.
Trương bá thấy Khương Uyển Ca ủ rũ một mình trong phủ tướng quân, bèn hết lời khuyên nhủ nàng ra ngoài dạo chơi cho khuây khỏa.
Nghĩ đến việc vài ngày nữa nàng sẽ rời kinh, e rằng sau này khó có dịp đón Tết ở kinh thành nữa, Khương Uyển Ca cuối cùng cũng đồng ý.
Bước chân xuống phố, dòng người qua lại tấp nập thành đôi thành cặp, chỉ riêng bóng dáng Khương Uyển Ca lẻ loi, càng thêm phần hiu quạnh.
Khương Uyển Ca bước đi vô định, chẳng hay chẳng biết đã đến đoạn cầu gãy ở cuối con phố. Nơi đây người qua lại đã thưa thớt hơn nhiều. Khương Uyển Ca vô tình quay đầu lại, đúng lúc nhìn thấy dưới bóng đêm mờ ảo, hai bóng người đang ôm nhau say đắm.
Trùng hợp thay, hai người đó không ai khác chính là Thẩm Từ Châu và Mộ Thanh Tuyết.
Họ trao nhau nụ hôn nồng nàn, khó rời. Chỉ là, Thẩm Từ Châu vô cùng cẩn trọng, nâng niu nàng hết mực, tựa như sợ làm nàng kinh động.
Khương Uyển Ca đứng lặng tại chỗ, không hiểu sao đôi chân không thể cất bước. Ký ức về những nụ hôn trước đây của hắn chợt ùa về.
Mỗi lần chạm môi nàng, hắn đều như muốn nuốt trọn nàng vào lòng, mang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/uyen-ca/2167956/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.