Khi tất cả thích khách đã ngã xuống, Thẩm Từ Châu cuối cùng cũng dẫn theo đám thị vệ vội vã chạy tới.
Hắn lao đến chỗ Mộ Thanh Tuyết, lo lắng ôm chặt nàng vào lòng, không hề liếc mắt đến Khương Uyển Ca đang nửa quỳ trên mặt đất, vai rướm máu.
“Thanh Tuyết, nàng có sao không? Có bị thương ở đâu không?”
Mộ Thanh Tuyết sợ hãi run rẩy, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch như tờ giấy.
Nàng yếu ớt ngả vào vòng tay Thẩm Từ Châu, giọng nói run rẩy, đáng thương: “Thiếp chỉ bị một vết kiếm nhỏ ở cánh tay thôi, không sao cả. Chàng đừng trách Khương cô nương.”
Nghe vậy, Khương Uyển Ca ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn nàng ta.
Suốt dọc đường, nàng đã hết lòng bảo vệ Mộ Thanh Tuyết, mọi nguy hiểm đều một mình nàng gánh chịu. Vừa rồi, nàng còn cẩn thận kiểm tra, rõ ràng Mộ Thanh Tuyết hoàn toàn không hề bị thương, đến một vết xước cũng không có.
Vậy mà giờ đây, nàng ta lại nói mình bị thương do kiếm?
Khương Uyển Ca nhìn kỹ cánh tay Mộ Thanh Tuyết, vết cắt nhỏ xíu kia rõ ràng là do d.a.o găm gây ra. Kiếm của thích khách sắc bén, vết thương không thể nào nhỏ như vậy được.
Vậy nên, rất có thể vết thương này là do chính Mộ Thanh Tuyết tự tạo ra.
Nhưng Mộ Thanh Tuyết vì sao lại làm vậy? Lẽ nào nàng ta đã biết chuyện quá khứ giữa mình và Thẩm Từ Châu, nên mới cố tình vu khống nàng?
Khương Uyển Ca vừa định mở lời giải thích, ánh mắt đầy giận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/uyen-ca/2167954/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.