Ra khỏi hoàng cung, Tiết Hành Tri khuỵu xuống đất, ôm mặt, khóc không thành tiếng.
Cả người hắn run rẩy, tuyệt vọng và đau khổ.
Ta cũng đau khổ, nhưng nhiều hơn là sự áy náy.
Nếu không phải vì muốn nhìn ta đau khổ, Thẩm Thu Thủy cũng sẽ không ra tay với Ngu Tố Tố.
Ngu Tố Tố không làm gì sai, sai ở chỗ, không nên đối tốt với ta như vậy.
"Tiết Hành Tri, xin lỗi, ta…"
"Nhị công tử, nhị công tử, có tin tức rồi." Quản gia nhà họ Tiết vội vàng chạy đến.
"Thật sao? Người ở đâu?" Tiết Hành Tri đột ngột ngẩng đầu.
Sắc mặt quản gia nhà họ Tiết lại có chút né tránh, chỉ nói: "Ngài về sẽ biết."
Ta trong lòng dấy lên dự cảm không lành.
Quả nhiên, trở về nhà họ Tiết, mọi người trên mặt đều mang vẻ bi thương, khi nhìn Tiết Hành Tri, ánh mắt trở nên thương cảm.
Mẹ chồng nắm lấy tay Tiết Hành Tri, cẩn thận cất lời:
"Phía tây thành có một căn nhà bỏ hoang, xuất hiện một thi thể nữ, thi thể đã không còn nhận ra được nữa, nhưng xem quần áo và dáng người, hẳn là Tố Tố."
Tiết Hành Tri bước nhanh về phía sảnh đường đặt thi thể, ta cũng bước theo, nhưng mẹ chồng lại gọi ta lại.
Bà nhìn ta, ánh mắt phức tạp, khi cất lời, cổ họng khô khốc vô cùng:
"Uyển Nhạc, ngỗ tác nói, Tố Tố trước khi ch&t đã bị nhiều người xâm phạm, nàng ấy đã giãy giụa mấy canh giờ, cuối cùng bị ngược đãi đến ch*t."
Ta lập tức thấy lạnh gáy, đầu óc trống rỗng.
Mẹ chồng tiếp tục nói:
"Tố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/uyen-nhac-kim-dien/2734263/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.