"Đứng dậy, theo ta." Thịnh Dụ nói.
Ta ngơ ngác đứng dậy, đi theo sau Thịnh Dụ.
Ta theo hắn lên một chiếc xe ngựa không mấy nổi bật, xe ngựa chạy ra ngoài thành.
Ta không hỏi Thịnh Dụ tại sao lại xuất hiện ở đây, cũng không hỏi Thịnh Dụ muốn đưa ta đi đâu, làm gì.
Ta không quan tâm.
Lúc này, đầu óc ta tràn ngập đau khổ, không còn sức lực để suy nghĩ chuyện khác.
Thịnh Dụ bên tai ta, do dự ngập ngừng nói một vài lời không rõ ràng, dường như có nhắc đến Tiết Kim Diễn, nhưng lọt vào tai ta, đều chỉ là những tiếng vo ve.
Xe ngựa cuối cùng cũng dừng lại trước cửa một biệt viện ở ngoại ô, biệt viện canh gác nghiêm ngặt.
"Điện hạ…" Lính canh tiến lên hành lễ.
Thịnh Dụ xua tay, dẫn ta tiếp tục đi vào trong.
Đi một lúc lâu, dừng lại trước cửa một gian phòng nhỏ, Thịnh Dụ đẩy mạnh cửa phòng, ta nhìn thấy Ngu Tố Tố đang đứng bên trong.
Ngu Tố Tố sống sờ sờ!
Ta sững sờ tại chỗ, có một cảm giác bồng bềnh như từ địa ngục trở về nhân gian, không dám tin vào mắt mình.
"Uyển Nhạc!" Ngu Tố Tố vui vẻ gọi ta.
Ta "oa" một tiếng khóc nấc lên.
Tuyệt vọng, oán hận, sợ hãi, vào khoảnh khắc này, tất cả đều biến thành nước mắt tuôn trào.
Ngu Tố Tố tiến lên ôm lấy ta: "Đừng sợ, đừng sợ, ta còn sống, ta vẫn sống khỏe mạnh."
Tốt quá rồi, là thật, nàng không ch&t.
Ngu Tố Tố nói, là Ngũ hoàng tử đã cứu nàng.
Mấy ngày trước, nàng đi mua công thức làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/uyen-nhac-kim-dien/2734264/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.