"Ngày mai chúng ta đi tiếp được không ?"
Thế Hãn cau có nhìn đoàn người đi phía trước.
"Mới đi được có vài bước ngươi đã đòi ngày mai mới đi tiếp thì chắc phải vài chục ngày mới tới nơi mất."Hà Ân khó chịu nhìn Thế Hãn.
"Vài bước nhưng mà ta cũng là người mà,ta đi tìm nàng cả một ngày trời mới tìm thấy nàng cho nên để ta nghỉ ngơi chút đi!"
Đột nhiên Tu Kiệt lên tiếng.
"Phía trước có một ngôi làng nhỏ, chúng ta cố gắng đi tới đó tạm nghỉ ngơi một ngày rồi mai đi tiếp.Dù sao thì tới Nghiên Dương còn hai ngày nữa mới tới nơi!"
Hà Ân bắt đầu nổi cáu quát ầm ĩ lên.
"Các người không đi thì ta đi!Hiện tại mới chỉ là xuất phát đi chưa được bao lâu đã đòi nghỉ.Hai đứa nhỏ sẽ đi cùng ta,ta tự chăm sóc còn mấy người muốn ở lại thì cứ việc!"
Tu Kiệt khó xử nghĩ tới nghĩ lui sợ nàng nổi giận nên cuối cùng đành làm theo ý của Hà Ân tiếp tục đi không dám ở lại ngôi làng nhỏ trước mặt và đương nhiên hai người nào đó cùng với đám quân lính cũng phải chịu thua mà tiếp tục đi.
"Tu Kiệt, ngươi nói cho ta biết một chút về chuyện lúc trước của ta và Bạch Trúc đi.Lần trước ngươi chỉ nói nàng ta phản bội,lập môn phái riêng còn muốn cùng ta phân tranh cao thấp,tranh đoạt cái gì đó nay ta muốn biết rõ hơn!"
"Chuyện này khá rắc rối vì dù gì người cũng rời môn phái của chúng ta được một thời gian khá dài rồi,Tu Kiệt chỉ biết rằng lúc Tu Kiệt được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/uyen-nhu-mau-den-day-voi-ta/807620/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.