"Tu Kiệt,ngươi có nghĩ là họ sẽ phát hiện ra khoảng đất đen do củi đốt để lại không? "
"Ta không biết,chủ nhân bảo ta thế nào ta đều đã làm theo! Còn về việc họ phát hiện được hay không thì ta đâu có biết được!"
"Hứ! Tu tiên,tu tiên,tu tiên xong cũng không làm được tích sự gì cả!"
"Tu tiên nhưng không phải là dùng để theo dõi người khác cho nên ta không dùng tới khi không cần thiết đâu!"
"Hờ.. vậy sao? Vô dụng thì nói thẳng ra đi vòng vo làm gì thế?!"
Tu Kiệt đi trước mặc kệ nàng lải nhải đi theo sau.
"Bọn họ ở phía trước kìa! Hà Ân à đợi bọn ta với!"Thế Hãn nhìn thấy bóng dáng nàng ở phía trước liền hét toáng lên.
Nàng nghe thấy tiếng gọi của ai đó hình như rất quen thuộc,bất chợt dừng lại một bước ngoảnh đầu lại nhìn.
"Là..là hắn? Sao hắn tìm tới nhanh vậy??? Ta còn chưa đi được lâu mà!"
Hà Ân cau mày nhìn Thế Hãn chạy về phía mình,tuy trong lòng muốn chạy đi nhưng đôi chân như bị cái gì đó chôn chặt xuống đất không thể chạy được.
"Nàng..nàng hay lắm! Làm đủ chiêu trò chỉ để rời xa ta thôi, ta hiện giờ có làm gì nàng cũng sẽ nghĩ là ta sai vì giấu nàng nhưng...nhưng mà là vì ta muốn tốt cho nàng,có thể cho ta cơ hội sửa sai không?" Thế Hãn chống hai tay vào đầu gối cúi mặt cuống thở dốc rồi nói.
"Ngươi theo ta làm gì? Không nghe hắn nói ta là ai à? "Hà Ân bướng bỉnh vênh mặt nói.
"Tu Kiệt ngươi còn ngây ra đó làm gì? Chúng ta đi!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/uyen-nhu-mau-den-day-voi-ta/807622/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.