Trong Cung hiện tại..
Hoàng thượng cho triệu tất cả hoàng tử và công chúa Hạ Lan tới nhưng chỉ duy nhất Dư Mặc hoàng tử không tới theo lệnh triệu tập của hoàng thượng.
"Tề Minh, Hạ Lan, Lâm Tam, Xi Vưu! Mấy đứa các con thật sự khiến ta đau đầu, ta vẫn còn sống! Vẫn còn ngự triều được, vẫn trị vì xã tắc được! "
"....." Cả bốn người vẫn giữ im lặng không hé nửa lời.
"Từ khi nào mà các con lại vì cái ngôi vị thái tử kia mà đánh giết, hãm hại lẫn nhau như vậy hả? "
"Lâm Tam! Có phải con muốn chức vị thái tử này lắm đúng không? Con muốn chức vị này sau đó thì sao? Huynh muội các con có còn yêu thương nhau được chút nào nữa không? Chỉ vì vị trí này mà con bất chấp thủ đoạn, ngay cả vị hôn thê của đệ đệ con Tề Minh con cũng có thể ra tay hạ độc thủ chỉ vì muốn nó phân tâm thôi sao? "
"Du Thế Hãn trước đây đã vào diện kiến ta, nói bóng gió về việc con hãm hại Uyển Nhu lúc nàng ta đang mang thai khiến đứa trẻ chưa đủ tháng đủ ngày đã bị sảy, Uyển Nhu cũng diện kiến ta muốn từ hôn Tề Minh, rồi thành hôn với Thế Hãn cũng vì con hại nàng ta mà ra cả! Nhiều văn võ bá quan đưa tấu sớ cho ta nói ta nên xử phạt con thật nặng để có câu trả lời thoả đáng với Du Thế Hãn! Ta thật sự đau đầu với các con!"
Hoàng thượng ngồi trên ngai vàng bóp trán vẻ mặt lộ rõ sự sầu não,mệt mỏi. Lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/uyen-nhu-mau-den-day-voi-ta/807631/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.