Có lẽ Tiêu Viễn Tễ cho rằng làm như vậy có thể khiến ta cam tâm tình nguyện gặp hắn.
Bởi vậy, mỗi khi có đại thần nào khiến hắn bất mãn, hắn liền tống người vào ngục, đợi ta chủ động đến tìm hắn, rồi mới chịu thả người ra.
Cứ thế lặp đi lặp lại.
Trái ngược với hắn, danh tiếng ta lại càng lúc càng vang xa trong triều đình lẫn dân gian.
Tiễn Dương, Trương hai vị đại thần rời đi, ta cũng không lập tức đến tìm Tiêu Viễn Tễ, mà trước tiên gọi nữ y đến bắt mạch an thai.
"Sản kỳ đã cận kề, chỉ trong vòng hai ngày tới thôi. Nương nương cần cẩn thận, tránh mừng, tránh giận."
Ta trầm mặc hồi lâu, sau đó dặn Nhập Họa: "Đi thỉnh bệ hạ tối nay đến Khôn Ninh cung dùng thiện."
29
Trời chiều chầm chậm buông xuống.
Từng ngọn đèn lồng trong Khôn Ninh cung lần lượt được thắp sáng.
Tiêu Viễn Tễ tựa cằm lên tay, nhàn nhã nhìn ta rót rượu.
Ta đưa chén rượu đến trước mặt hắn: "Bệ hạ nếm thử đi, trong cung vừa mới tiến cống rượu quế hoa."
Hắn nhướng mày, tiếp lấy, một hơi uống cạn.
"Tình Tình hôm nay lại cầu tình cho vị đại thần nào đây?"
Ta cầm lấy bình rượu, tiếp tục rót đầy chén cho hắn, giọng có phần bất mãn:
"Bệ hạ hà tất phải hỏi rõ như vậy? Vị ngôn quan kia cùng Vương đại nhân một lòng trung thành với bệ hạ, mới dám can gián thẳng thừng như thế."
Tiêu Viễn Tễ lại cạn chén, lạnh lùng hừ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/uyen-uong-cung-nhau-xuong-hoang-tuyen/1182649/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.