"Bệ hạ, ngài biết rõ, ta không muốn lấy ngài."
Tiêu Viễn Tễ xua đi hơi lạnh trên người, thản nhiên đến bên giường ngồi xuống, đưa tay chạm vào bụng ta.
Ta lập tức ngăn cản, nhưng cổ tay lại bị hắn dễ dàng khống chế.
"Đừng động." Hắn thấp giọng, ngữ điệu bình thản nhưng lại mang theo uy h.i.ế.p vô hình. "Tay trẫm thô ráp, nếu chẳng may làm đau đứa nhỏ này thì sao?"
Ta lập tức dừng giãy giụa.
Ánh mắt Tiêu Viễn Tễ lóe lên tia sáng kỳ dị, bỗng bật cười trầm thấp, khóe môi nhếch lên một độ cong quỷ quyệt.
"Xem ra trẫm đoán không sai, Tình Tình của trẫm rất xem trọng đứa nhỏ này."
Cả người ta cứng đờ.
Bàn tay ấm áp đặt trên bụng khiến ta không dám thả lỏng dù chỉ một chút.
Tiêu Viễn Tễ cúi đầu, giọng điệu dịu dàng đến khó tin:
"Bảo bảo, trẫm là phụ hoàng của con."
Toàn thân ta lập tức nổi da gà, cảm giác như bị mãng xà siết chặt, lạnh lẽo thấu xương.
Hắn tiếp tục nói: "Chỉ mấy tháng nữa thôi, chúng ta sẽ gặp nhau."
Ta cố giữ giọng không run rẩy: "Tiêu Viễn Tễ, ngươi biết mình đang nói gì không?"
Hắn ngẩng đầu, nở một nụ cười rạng rỡ mà hiểm độc:
"Tình tình, gả cho trẫm đi. Trẫm cam đoan, đứa nhỏ này sẽ bình an chào đời, trở thành đại hoàng tử cao quý của Đại Sở."
Con ngươi ta co rút, cả người cứng đờ.
Hắn nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài của ta: "Trẫm biết, Tình Tình của trẫm rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/uyen-uong-cung-nhau-xuong-hoang-tuyen/1182651/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.