25
Tiêu Viễn Tễ khóe môi mang ý cười, kích động bước về phía ta.
"Tình Tình, ta biết nàng nhất định sẽ quay về."
Ta tránh khỏi vòng tay hắn, sắc mặt lạnh nhạt.
"Tiêu Viễn Tễ, ngươi đã dùng điều kiện gì để đổi lấy sự xuất binh của Man tộc?"
Thân thể Tiêu Viễn Tễ khẽ run, giọng nói đầy vẻ cầu xin:
"Tình Tình, chúng ta đừng nói đến chuyện đó nữa có được không? Nàng đã trở về rồi, mọi thứ đều đã qua rồi."
Ta cười lạnh liên tục: "Là bồi thường hay cắt đất?"
"Hay là cả hai?"
Tiêu Viễn Tễ nhắm mắt, khó khăn thốt ra một câu:
"Là người. Tây Man dân số ít, cần nô lệ, ta đã bắt hai vạn nô lệ trong lãnh thổ Đại Sở giao cho chúng."
Ta gần như không thể tin nổi, một vị đế vương của một quốc, vậy mà lại đem dân của mình dâng cho kẻ địch làm nô lệ.
Man tộc từ trước đến nay vốn dã man, không có lễ giáo, dân chúng Đại Sở rơi vào tay bọn chúng, sẽ có kết cục như thế nào chứ?
Bị áp bức, bị roi vọt, bị làm nhục, thậm chí vào những ngày đông rét mướt, khi thiếu ăn thiếu mặc, sẽ bị coi như dê hai chân mà xẻ thịt!
Tiêu Viễn Tễ chẳng lẽ không nghĩ đến điều này sao?
Không, hắn chỉ là không quan tâm mà thôi.
Khoảnh khắc ấy, ta cảm thấy huyết khí xông thẳng lên đỉnh đầu.
"Chát!"
Ta giáng thẳng một bạt tai vào mặt hắn, trong mắt tràn đầy thất vọng.
"Tiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/uyen-uong-cung-nhau-xuong-hoang-tuyen/1182653/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.