23
Biên cương chiến sự cấp bách.
Ngày hôm sau, ta gặp Tiểu thị tùng Cố Thanh, mới biết rằng Văn Nhân Dữ sau khi nghỉ ngơi một đêm đã lập tức thân chinh xuất chinh.
Y chỉ để lại cho ta một tờ giấy, trên đó viết vỏn vẹn mấy chữ:
"Đợi ta trở về cưới nàng."
So với ba năm trước, Tiểu thị tùng có vẻ đã trưởng thành hơn một chút.
Lần này gặp lại, hắn không còn bộ dạng hằn học như trước kia.
Hắn dường như không hề lo lắng về chiến sự, mỗi khi nhắc đến Văn Nhân Dữ, trong giọng nói hắn tràn đầy tin tưởng.
Theo lời hắn, thì chỉ cần Hoàng thượng ra trận, bất kể là Đại Sở hay Tây Man, cũng chỉ là lũ gà đất chó sành mà thôi.
Lời lẽ khoa trương như thể sợ ta lo lắng.
Ta tiễn hắn rời đi, trong lòng đã hạ quyết tâm phải đến biên cương.
Mọi chuyện bắt đầu từ ta, thì cũng nên kết thúc bởi ta.
Ta để lại đoàn đưa dâu ở Ứng Đô, trước khi đi chỉ từ biệt một mình Tằng Lương công công, sau đó một mình lên đường tiến về biên ải.
Rất thuận lợi, bất kể là thị vệ đưa dâu hay người dân Ứng Đô, không ai phát hiện ra ta.
Dù sao thì, ta cũng từng là tiểu thư khuê các xuất thân từ thế gia vọng tộc, từng học đủ lục nghệ của bậc quân tử tại Thái Học Viện, từng cưỡi ngựa áo gấm rong ruổi khắp kinh thành.
Lúc Văn Nhân Dữ nhìn thấy ta ở biên thành, ánh mắt y
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/uyen-uong-cung-nhau-xuong-hoang-tuyen/1182654/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.