"Ta không ngủ được, suốt đêm không thể nào chợp mắt. Mỗi khi nhắm mắt lại, trong đầu đều hiện lên dáng vẻ của Xuân Nha trước khi mất."
Bàn tay Tiêu Viễn Tễ khẽ run lên khi nắm lấy tay ta. Hắn ngừng bước, đột nhiên ôm ta vào lòng.
"Tình Tình!"
Giọng hắn run rẩy: "Chúng ta quên đi được không? Xuân Nha nhất định cũng không muốn nàng đau lòng như vậy."
Ta bình tĩnh gạt tay hắn ra, ánh mắt rơi xuống lò than rực cháy.
"Bệ hạ vẫn chưa nói cho ta biết, ngài vừa đốt thứ gì?"
Thần sắc Tiêu Viễn Tễ rõ ràng lộ ra vẻ căng thẳng. Hắn ngập ngừng một chút, rồi gượng cười gằn gượng:
"Là những bản thảo ta luyện chữ. Viết quá xấu, ta liền đốt đi."
"Vậy sao?"
Ta khẽ nhếch môi, nụ cười tràn đầy châm chọc.
Không ai hiểu rõ hơn ta, trên tờ giấy ấy ghi lại bao nhiêu tội ác chồng chất.
Tiêu Viễn Tễ không hay biết, trước khi hắn có được tờ giấy đó, ta đã xem qua toàn bộ nội dung bên trên.
Lần này, cũng là lòng thương hại cuối cùng hắn dành cho An Dữ Hoan sao?
Ánh mắt hắn chợt khựng lại. Giữa khoảng cách chẳng xa chẳng gần này, ta thậm chí có thể nghe thấy nhịp tim hắn dồn dập.
Không đợi hắn mở miệng, ta đã lên tiếng trước:
"Vậy còn chuyện của Xuân Nha, bệ hạ đã tìm ra hung thủ chưa?"
Tiêu Viễn Tễ tránh né ánh nhìn của ta, xoay người, khó nhọc lên tiếng:
"Là… ngoài ý muốn."
Nói ra được hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/uyen-uong-cung-nhau-xuong-hoang-tuyen/1182660/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.