Ta bật cười lạnh lẽo: "Ta đã nói, ta muốn An Dữ Hoan đền mạng. Là ngươi không muốn, vậy thì ta chỉ có thể dùng cách của mình để báo thù cho Xuân Nha."
Trong đôi mày của Tiêu Viễn Tễ tràn đầy thất vọng: "Nhưng ta đã ban đông châu cho nàng, nàng không hiểu ý của ta sao?"
"Đợi việc hòa thân giải quyết xong, nàng chính là hoàng hậu của ta."
"Giờ nàng lại bày mưu tính kế hại phụ thân ruột và nghĩa muội của mình, làm vậy là báo thù bọn họ, nhưng danh tiếng của nàng thì sao?"
"Danh tiếng của mẫu nghi Đại Sở ta thì sao?"
Ta nghiêng đầu, nụ cười trên môi ngày càng đậm.
"Bệ hạ sao cứ tự mình đa tình như thế?"
"Ta đã nói ngay từ đầu rồi, người ta muốn gả, là Yến đế."
Tiêu Viễn Tễ nắm chặt tay, từng dòng m.á.u trong cơ thể như đóng băng từng tấc một.
Hắn cuối cùng cũng bình tĩnh lại, nhìn thẳng vào sự kiên định trên mặt ta.
Hắn lặng lẽ đối diện.
Nhìn thấy sắc mặt hắn tái nhợt, môi khẽ run rẩy, ngàn vạn câu hỏi tắc nghẹn nơi cổ họng, một câu cũng không thể nói ra.
Không khí trong thoáng chốc như đông cứng lại.
Hắn mấp máy khóe môi, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười khó coi.
"Phủ Vinh Quốc Công thời gian tới hẳn là sẽ rất loạn."
"Trước khi đại hôn, nàng cứ ở lại trong cung, đừng quay về nữa."
Ta đột ngột ngẩng đầu, đối diện đôi mắt sâu thẳm của hắn.
Trong ánh mắt ấy ẩn chứa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/uyen-uong-cung-nhau-xuong-hoang-tuyen/1182659/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.