Ta chẳng còn tâm trí đâu để quan tâm đến sự thay đổi trong cách gọi của hắn, chỉ chăm chăm nhìn thẳng vào An Dữ Hoan sau lưng hắn, từng chữ từng lời đều lạnh như băng: "Trả vòng lại cho ta."
Nữ tử nép mình sau lưng Tiêu Viễn Tễ, cắn môi, yếu đuối lại đáng thương.
Nghe ta nói vậy, ả ta như sợ hãi, lại rụt sâu hơn vào bóng dáng hắn.
Tiêu Viễn Tễ nhíu mày, thấp giọng giải thích: "Hoan nhi kể với ta rằng, thuở nhỏ nàng ấy sống trong cảnh nghèo khổ, khi lần đầu tiên gặp nàng, đã vô cùng ngưỡng mộ chiếc vòng ngọc phỉ thúy tím trên tay nàng."
"Ta liền dẫn nàng ấy đến đây xem một chút."
Tim ta thắt lại, đau đớn đến mức gần như nghẹt thở.
"Ngươi có còn nhớ, ngày đầu tiên ta và ả gặp nhau, đã xảy ra chuyện gì không?"
Tiêu Viễn Tễ, ngươi làm sao có thể, hết lần này đến lần khác, xát muối vào vết thương của ta?
9
Tiêu Viễn Tễ sắc mặt có chút mất tự nhiên, kéo tay ta, thấp giọng nói: "Nàng cứ nhường chiếc vòng cho nàng ấy đi, dù sao nàng cũng là người thay ngươi đi hòa thân."
"Ta nói lại một lần nữa, ta không cần ả thay ta đi hòa thân."
Ta cố gắng đè nén tiếng nghẹn ngào, lạnh lùng nhấn mạnh từng lời.
Ánh mắt Tiêu Viễn Tễ thoáng qua một tia đau lòng, đang định mở miệng thì tay áo hắn bị An Dữ Hoan nhẹ nhàng kéo lấy.
Ả lên tiếng, giọng nói nhỏ nhẹ yếu ớt: "Bệ hạ, hay là… ta trả lại cho tỷ tỷ đi."
Hắn liếc nhìn ả ta, ánh mắt mang theo vẻ trấn an, thanh âm cũng dịu dàng đi mấy phần.
"Không cần, đã nói tặng nàng thì chính là tặng nàng."
Ta giận quá hóa cười, cười đến rơi nước mắt.
"Tiêu Viễn Tễ, đó là đồ của ta, ngươi lấy thân phận gì mà đem cho người khác?"
Tiêu Viễn Tễ không ngờ ta lại phản ứng kịch liệt như vậy, thoáng ngây người.
Hồi thần lại, hắn lập tức cau mày, tức giận hóa thành xấu hổ.
"Trẫm là hoàng đế, ngay cả mạng của nàng, trẫm muốn, nàng cũng phải dâng lên, huống chi chỉ là một chiếc vòng?"
Lửa giận bốc lên ngùn ngụt, nhưng nhiều hơn cả, chính là hoảng loạn trong lòng.
Từ khóe mắt, ta thoáng thấy An Dữ Hoan nhẹ xoay cổ tay, chiếc vòng trên tay ả phản chiếu ánh sáng, khóe môi câu lên một nụ cười khiêu khích.
Ta siết chặt lấy tay Tiêu Viễn Tễ, móng tay cắm sâu vào làn da mỏng manh của hắn, giọng nói gần như khẩn cầu.
"Không được… chỉ riêng chiếc vòng này là không được!"
Tiêu Viễn Tễ khẽ rên một tiếng vì đau.
An Dữ Hoan lập tức nhào tới, đẩy ta ra, kinh hô: "Bệ hạ, người có đau không?"
Ả nâng tay hắn lên, xoay qua xoay lại xem xét kỹ lưỡng, thấy không có vết m.á.u mới vỗ n.g.ự.c nhẹ thở phào, dáng vẻ hệt như một con thú nhỏ lo lắng cho chủ nhân.
Tiêu Viễn Tễ thu hết cảnh ấy vào mắt, không khỏi động lòng.
Sau đó, ả quay sang ta, gương mặt đầy trách cứ: "Tỷ tỷ, sao người có thể làm tổn thương long thể của bệ hạ?"
Nói đoạn, ả chậm rãi tháo chiếc vòng xuống, hừ nhẹ một tiếng:
"Thật là nhỏ nhen, trả cho tỷ là được chứ gì."
Ta vội vàng vươn tay đón lấy, nhưng ngay lúc đầu ngón tay ta sắp chạm tới, ả bỗng thả tay.
Ta chỉ có thể trơ mắt nhìn sắc tím rực rỡ kia rơi xuống đất, vang lên một tiếng giòn tan, vỡ vụn thành từng mảnh.
Cũng giống như trái tim ta, tan nát không còn hình dạng.
"Ôi chao! Tỷ tỷ, sao tỷ không đỡ lấy chứ!"
An Dữ Hoan che miệng, trong đôi mắt đẹp lóe lên ý cười khó nén.
Ả nhẹ nhàng bước tới, trước khi tay ta kịp chạm vào mảnh vỡ, chiếc giày thêu điểm xuyết đông châu đã hung hăng giẫm nát ngọc tàn dưới chân.
"Tỷ tỷ, người mãi mãi không thắng nổi ta."
"Giống như mẫu thân đã mất của người vậy, cả hai đều là bại tướng dưới tay ta và mẫu thân ta."
Giọng ả rất nhẹ, nhưng lọt vào tai ta lại như sấm sét vang dội, át đi mọi âm thanh khác.
Trước mắt ta, khi thì là cảnh mẫu thân thổ huyết qua đời, khi lại là bộ dạng đắc ý vênh váo của Lưu di nương, cuối cùng tất cả đều hóa thành gương mặt đầy vẻ đắc thắng của An Dữ Hoan.
Ta rút mạnh cây trâm vàng trên đầu, đ.â.m thẳng vào gương mặt ấy.
Một nhát, hai nhát…
"A!!!"
"Bệ hạ cứu thiếp!"
Tiếng kêu đau đớn của An Dữ Hoan kéo Tiêu Viễn Tễ bừng tỉnh, hắn vội vã tung chân đá ta văng ra.
Tấm lưng ta đập mạnh vào bàn trang điểm.
Đau đớn đến mức không thể ngay lập tức ngồi dậy nổi.
"An Dữ Tình, vậy mà nàng lại ác độc đến thế sao?"
Tiêu Viễn Tễ tràn ngập thương tiếc, ánh mắt nhìn ta lạnh như băng.
An Dữ Hoan ngã ngồi dưới đất, đôi tay run rẩy che lấy mặt, toàn thân run lẩy bẩy vì sợ hãi.
Máu từ kẽ tay nàng chầm chậm chảy xuống, nhiễm đỏ nền đất.
"Bệ hạ, mặt của thiếp… mặt của thiếp có phải đã hủy hoại rồi không?"
An Dữ Hoan nhìn chằm chằm hai bàn tay đầy máu, gương mặt tràn ngập tuyệt vọng.
"Không sao, trẫm nhất định sẽ chữa khỏi cho nàng."
Tiêu Viễn Tễ vội vàng bế nàng lên, lúc ngang qua ta, giọng nói lạnh như sắt thép.
"Nếu Hoan nhi xảy ra chuyện gì, trẫm sẽ không tha cho ngươi."
Ta cười lạnh.
Đáng tiếc… nhát đ.â.m ấy lại chệch hướng, vết thương quá nông, không đủ để hủy hoại gương mặt ả ta.
10
Không ngoài dự liệu, ta bị cấm túc.
Cửa viện đóng chặt, ngoài cửa còn có gia đinh thay nhau canh giữ suốt đêm.
Phụ thân đối với chuyện An Dữ Hoan bị ta làm xước mặt phẫn nộ vô cùng, đến cả nha hoàn trong viện ta cũng bị đuổi đi hết.
Chỉ để lại một mình Xuân Nha.
Nàng là người ta cứu ra từ đám dân chạy nạn khi còn nhỏ, từ đó đến nay vẫn luôn trung thành tận tâm.
Lần này, nàng nhất quyết không chịu rời xa ta. Mà khế bán thân của nàng lại do ta nắm giữ, phụ thân cũng chỉ có thể tùy theo nàng mà thôi.
Viện tử từng náo nhiệt trong phút chốc trở nên yên ắng lạ thường.
Ta đem toàn bộ đồ cưới sắp xếp lại một lượt, sau đó bắt đầu vô sự mà ngẩn ngơ.
Từ sáng đến tối chỉ biết thất thần, cuối cùng dứt khoát lấy khăn tay đã lâu chưa động đến ra thêu.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.