Khi đó, ta không hiểu, cũng không muốn hiểu sự chờ mong ẩn giấu trên khuôn mặt hắn.
Trong lòng ta khi ấy chỉ có hoảng loạn, lưỡi d.a.o đ.â.m vào lồng n.g.ự.c y mang theo sự quyết tuyệt đến mức có thể thấy rõ bằng mắt thường.
Nụ cười trên mặt y dần phai nhạt, nhưng y không né tránh một kiếm này của ta.
Chỉ lẳng lặng nhìn ta, hàng mi dài hơi rủ xuống, tựa cánh bướm gãy lìa.
"Ta lại thua nữa rồi."
Y để lại một câu như vậy rồi rời đi.
"Két!"
Cửa sổ bị mở ra lại chầm chậm khép lại.
Ánh rạng đông chợt bị ngăn cách bên ngoài.
Đó là lần cuối cùng ta gặp hắn.
Tin tức về y mà ta nghe được sau đó…
Yến Thái Tông Vũ Hoàng Đế Văn Nhân Dữ, hưởng niên hai mươi, bệnh cũ tái phát, băng hà tại tẩm điện.
Vỏn vẹn một câu, kết trọn kiếp đời hắn, tuy dài lâu mà cũng ngắn ngủi.
Sau đó, có cố nhân từ phương xa tìm đến…
Là thị vệ từng theo bên Văn Nhân Dữ từ thuở nhỏ.
Hắn lén lút đặt trước mặt ta một món lễ vật.
Đó là một bức tượng gỗ khắc hình một bé gái, nói là do chính tay chủ nhân hắn điêu khắc.
Bé gái mặc váy ngắn, vẻ mặt ngây thơ đáng yêu.
Từng chi tiết đều được trau chuốt tỉ mỉ, như thể được người nâng niu trong lòng bàn tay, từng nhát dao, từng nét chạm khắc đều cẩn trọng vô cùng.
Ta ngắm nhìn hồi lâu, suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/uyen-uong-cung-nhau-xuong-hoang-tuyen/1182666/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.