Dưỡng muội hiến kế để ta hòa thân Yến quốc.
Bệ hạ vì bảo vệ ta, xoay người liền đem ả ném cho Yến hoàng.
Mà ta, mười dặm kiệu hoa đỏ rực gả vào cung môn, vinh sủng một đời.
Trùng sinh một kiếp, ta lại trái ngược hoàn toàn, trước mặt văn võ bá quan thỉnh chỉ hòa thân.
Bệ hạ, đời này, ta không cần người nữa.
1
Trong ngọn lửa cách vách, than hồng nổ lách tách, sưởi ấm điện trong đến mức ấm áp như xuân.
Thế nhưng, tất cả mọi người lại chỉ cảm thấy một trận lạnh lẽo rợn người, ánh mắt của nam nhân trên long ỷ tựa hồ hóa thành thực chất.
Đôi mắt hắn đỏ au, tràn ngập vẻ không thể tin nổi.
“Ngươi… muốn hòa thân Yến quốc?”
Ta dập mạnh một cái đầu vang dội, thanh âm bình thản mà hữu lực.
“Hồi bệ hạ, Yến hoàng long chương phượng tư, thiên nhật chi biểu, thần nữ tâm duyệt đã lâu.”
Lời vừa dứt, cả điện yên ắng như tờ.
Trên cao, hơi thở nặng nề, đè nén của hắn truyền đến rõ mồn một.
Trầm mặc hồi lâu, ta nghe thấy giọng nói hắn thoáng run rẩy.
“Tô Thuận, soạn chỉ.”
“Trưởng nữ của Vinh Quốc Công phủ, An thị, tứ phong ‘Cố An Công chúa’, chọn ngày hòa thân Yến quốc.”
Cục diện đã định, ta cúi rạp người hành lễ, trong lòng khoái trá khó lòng diễn tả.
Thấy không, Tiêu Viễn Tễ, ta không phải không có ngươi thì không được.
02
Rời khỏi Tuyên Chính Điện, gió lạnh gào thét cuốn tới.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/uyen-uong-cung-nhau-xuong-hoang-tuyen/1182669/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.