Lại bị cấm túc.
Ta cười lạnh, sai người dọn dẹp rồi bảo nhà bếp dọn cơm mới lên.
Đừng nói một bữa trưa, mười bữa ta cũng có thể ăn ngon lành.
Chỉ là vừa ăn xong, phụ thân đã sai người truyền ta đến tiền sảnh.
Ta lập tức hiểu ra, hẳn là An Dữ Hoan đã trở về.
Vừa khéo, sau khi trùng sinh, ta còn chưa gặp lại ả ta.
Nam nhân có thể nhườngg, nhưng có những món nợ nhất định phải tính.
Sắp đến tiền sảnh, ta trông thấy từ xa Tiêu Viễn Tễ đang bế An Dữ Hoan đi vào.
An Dữ Hoan mặc váy trắng như tuyết, thân hình nhỏ nhắn cuộn trong lòng hắn, làn da trắng nõn nổi bật hẳn so với nước da màu mật của hắn.
Nàng cắn môi, khẽ giãy giụa một chút.
"Bệ hạ, người mau thả thần thiếp xuống đi, kẻo lát nữa tỷ tỷ thấy lại giận."
Tiêu Viễn Tễ khuôn mặt lạnh lùng, giữa hàng mày thấp thoáng nét phiền muộn, nhưng tay vẫn vững vàng.
"Đừng cử động."
"Trẫm đã hứa sẽ bầu bạn cùng nàng một tháng, đương nhiên sẽ giữ lời."
Hắn ngừng một lát, rồi chậm rãi nói tiếp:
"Một tháng sau, nàng giữ lời, sang Yến quốc hòa thân là được."
Sắc mặt An Dữ Hoan cứng lại, nở một nụ cười chua xót.
Mắt nàng long lanh lệ, giọng nói khẽ run:
"Bệ hạ yên tâm, thần thiếp đã hứa thì nhất định sẽ làm."
"Thần thiếp biết, trong lòng người chỉ có tỷ tỷ."
Ánh mắt Tiêu Viễn Tễ lóe lên tia thương xót, nhưng thoáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/uyen-uong-cung-nhau-xuong-hoang-tuyen/1182668/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.