Từ rất xa, thấy một thân ảnh đang đi tới, Cốc Thanh Vân không nói hai lời, quay đầu bước đi.
“Ê, đợi chút, đợi chút ! Ta cũng không phải quỷ, sao vừa gặp đã bỏ chạy?” Đường Linh nhi ở phía sau oang oang hét lớn.“Này, mở miệng đi chứ, ta đã nhớ ra chuyện trước kia rồi. Nam tử hán đại trượng phu, lòng dạ đừng hẹp hòi như vậy, chỉ thích so đo!」
Hắn lòng dạ hẹp hòi? Hắn thích so đo?! Bị hại đến thê thảm không nói được một tiếng xin lỗi đã đủ quá đáng rồi, lại còn chỉ trích hắn thích so đo?
Hắn nhẫn nại hít một hơi “Đường, Linh, Nhi! Ngươi rốt cuộc muốn thế nào?”
Nếu đại ca thực sự cưới nàng ta…… Ai, Cốc Thanh Vân hắn chỉ còn nước đi chết, đó là chuyện không sớm thì muộn thôi.
“Bản cô nương có việc muốn thỉnh giáo ngươi, ngươi hung hăng như vậy làm gì?” Nàng tức giận trừng mắt nhìn lại.
Cốc Thanh Vân khẽ hừ một tiếng, chưa từng thấy ai kêu người giúp mà thái độ lại kiêu ngạo như vậy .」
“Ta đây cũng vì để mắt đến ngươi, thôi, ta đi hỏi bác cũng được, cơ mà, ta chỉ lo lắng cho an nguy sau này của ngươi thôi…”
Cốc Thanh Vân trừng lớn mắt, nữ nhân này dám uy hiếp hắn?!
“Đứng lại!” hắn tuyệt đối không hoài nghi, nàng có thể khiến hắn khóc không ra nước mắt .
Đường Linh Nhi cười hì hì đi lại vòng quanh bên người hắn “Ngươi chắc chắn muốn để cho ta hỏi sao ?”
Cốc Thanh Vân không tình nguyện nhấp môi dưới, sẵn sàng trả lời.
“Kỳ thật cũng không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/uyen-uong-le/214594/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.