Lúc dẫn nàng vào phòng khách, Thu Nhược Trần cố giữ một khoảng cách nhất định theo đúng phép tắc
“Cô nương chờ một chút, tại hạ đi rồi quay lại ngay.”
Sau đó, lúc Linh nhi chờ dài cổ sắp ngủ gật, hắn mới xuất hiện với một bộ phục trang khô ráo của nữ nhân trong tay.
Linh Nhi chậm chạp nhận lấy, thấy hắn ta xoay người định rời đi, nàng cuống quít hỏi: “Này, ngươi đi đâu đó?”
“Cô nương thay y phục, tại hạ tất nhiên phải tránh đi rồi.”
“Ai da, vội gì chứ!” Linh Nhi trơ mặt kéo hắn tới ngồi cạnh mình, nghiêng đầu đánh giá gương mặt đang rất mất tự nhiên.
Giờ mới có cơ hội thẩm định hắn ta, nàng khoái trá phát hiện vị hôn phu của mình quả là một “cực phẩm nhân gian”. Đúng thật mẹ không hề lừa nàng.
Khuôn mặt tuấn tú nho nhã, không hề có chút giang hồ lỗ mãng nào cả, song cũng chẳng có dáng vẻ trói gà không chặt ẻo lả của các thư sinh chỉ biết học hành. Nói thế nào nhỉ? Hắn ta có khí chất của riêng mình, ưu nhã, trầm tư ít người sánh kịp.
Điều thú vị hơn là, nàng phát hiện hắn hình như rất ít khi gặp nữ nhân! Nên mới có cái thái độ e dè thế kia, chẳng lẽ…… Hắn ta thực sự vì nàng mà thân thủ như ngọc?!
Oa! Nếu thật sự như vậy, nàng đã lừa được một người tốt rồi sao?
Nam nhân giữ mình trong sạch thật khó tìm, vậy mà còn tưởng người cha chung tình son sắt của nàng là độc nhất vô nhị trên đời này chứ! Làm nàng lần nào cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/uyen-uong-le/214596/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.