10
Trong cơn hôn mê, ta biết mình bị đưa về lãnh cung, cũng nghe thấy Tiêu Quyết đang tức giận chửi mắng ai đó, cũng cảm nhận được thái y đâm kim vào người, rồi ai đó đang cố gắng cạy miệng ta ra cưỡng ép đút thuốc vào.
Nhưng ta vẫn không tỉnh lại.
Tiêu Quyết nắm lấy tay ta, gọi tên ta hết lần này đến lần khác.
Ta nghe thấy hắn lạnh lùng nói với thái y:
“Trẫm nhớ ngươi từng nói đã điều chế ra một phương thuốc có thể khiến nàng vĩnh viễn mất trí nhớ?”
“Bệ hạ, thân thể Thẩm quý phi vốn đã yếu ớt, nếu dùng loại thuốc này sợ sẽ ảnh hưởng đến thần trí”
“Không cần biết nàng mất trí hay trở nên ngu si, trẫm chỉ muốn nàng luôn vui vẻ khi ở bên cạnh trẫm”
Ta nắm chặt lấy tay Tiêu Quyết.
“Ương Ương?” Hắn mừng rỡ gọi tên ta.
Nhưng ta vẫn không thể tỉnh dậy,chỉ có thể rơi nước mắt trong giấc mộng.
Ta cũng không rõ sau này tên thái y kia có cho ta dùng loại thuốc đó hay không, dù sao ta cũng mặc kệ, bây giờ chỉ có thể nắm chặt lấy tay Tiêu Quyết không buông.
Đến đêm ngày thứ 10, cuối cùng ta cũng tỉnh lại, nhìn Tiêu Quyết đứng trước giường, khuôn mặt hốc hác, đôi mắt đỏ ngầu, tay ta vẫn nắm chặt hắn.
Trong ánh nến mập mờ, hắn đứng quay lưng với ánh sáng, nét mặt mơ hồ có phần dè dặt hỏi ta:
“Ương Ương? Nàng tỉnh rồi, có khó chịu chỗ nào không?”
“Đã chôn cất Bảo Trân chưa?” Ta thẫn thờ nhìn về phía đỉnh rèm, giọng khản đặc.
“Ta đã phái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/uyen-uong-mong/2501615/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.