13
“Ương Ương, ta vốn không muốn mạng của nàng”
Tiêu Quyết đã nói như vậy.
Khi ta kiệt quệ về thể xác lẫn tinh thần suốt một ngày một đêm ôm xác tỷ tỷ, hay khi hắn dẫn quân bao vây bên ngoài trang viên, hắn cũng nói như vậy.
“Nhưng ngươi lại muốn tước đi tự do của nàng, muốn giam cầm biến nàng trở thành công cụ cả đời” Ta nước mắt lưng tròng cười nhạo “Tỷ tỷ ta là người như thế nào? Nàng yêu thích sự tự do, nhất định rất muốn rời đi, nhưng vì ta nàng lại từ bỏ điều đó. Hiện tại, ta cũng sẽ rời đi”
“Ương Ương, ta sẽ không để nàng rời xa khỏi ta, dù cho nàng có chết”
Hắn cười điên cuồng, trong mắt phượng tràn đầy sự cố chấp “Dù có là hận thì cả đời này nàng cũng sẽ phải ở bên cạnh ta”
“Ta sẽ bồi thường cho nàng, ta nhất định sẽ tạo cho nàng một tương lai hoàn mỹ hạnh phúc vùi lấp đi những đau thương ở quá khứ”
“Chúng ta sẽ bắt đầu lại!”
“Ngươi đã không còn cơ hội”
Ta lạnh lùng buông chiếc trâm vàng, đẩy nhẹ hắn ra rồi lùi lại từng bước.
Hắn cảm thấy có điều gì đó không ổn, sự hoảng loạn và tức giận bao trùm lấy hắn, hắn cố gắng vươn tay để bắt lấy ta.
Rõ ràng rất gần nhưng cuối cùng vẫn không thể với tới.
“Nàng bôi độc vào trâm?”
“Nó chỉ là nhuyễn cân tán”
“Tiêu Quyết, ta sẽ không lấy mạng của ngươi”
“Ta muốn ngươi sống, muốn người nhìn xem, ngươi vất vả tính kế lợi dụng đại tỷ của ta, tranh quyền đoạt vị cuối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/uyen-uong-mong/2501616/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.