‘Huyện Tông Châu’, nhìn ba chữ to trên tường thành, Uyển Vân không khỏi cảm khái, ‘vòng một vòng lớn, rốt cuộc nàng cũng quay về đây, đúng là ý trời mà’.
“cung nghênh vương gia thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế” phía trước mặt lúc này, một trung niên nam nhân mặc cẩm phục hồng sắc quan bào, dẫn đầu một đoàn quan viên cùng quỳ nghênh đón đoàn khâm sai của Hiên Viên Vũ.
“đều đứng lên đi” Hiên Viên Vũ lạnh giọng lên tiếng.
Nhưng mọi người vừa đứng lên chưa kịp ổn định tinh thần, thì ngay lập tức có mấy vị quan nhát gan, suýt nữa bị câu nói tiếp theo của Hiên Viên Vũ làm oanh động mà té xỉu.
“Vân nhi, ngoan, mau xuống, đến rồi” Hiên Viên Vũ vươn nhẹ tay về phía xe ngựa, ngữ điệu ôn nhu, đủ làm tan chảy mọi thứ, thâm nhập cốt tủy của bất kỳ người nào, đồng thời trên gương mặt còn không quên kèm theo một cái sáng lạn tươi cười, làm rất nhiều thiếu nữ của Huyện Tông Châu nhất thời thần hồn điên đảo.
Còn mấy quan viên có mặt tại đây không khỏi trợn mắt há hốc mồm, thậm chí có người trực tiếp té ngã, cũng may có người đứng bên cạnh đỡ kịp, nếu không e rằng đã nằm đo đất rồi còn đâu.
Dù nói ngũ châu cách xa kinh thành, nhưng họ vẫn nhận được tin tức từ nơi đó, huống hồ Hiên Viên Vũ còn là nhân vật phong vân của Nguyên Niên quốc, nên đối với vị Tứ vương gia này, họ đã nghe nói rất nhiều, đồn rằng Tứ vương gia xưa nay không thích nữ nhân tiếp cận mình, cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/uyen-van/55252/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.