“hoàng huynh, ý của huynh là đệ phải làm khâm sai thay huynh tuần thú ngũ châu sao ???” Hiên Viên Vũ biểu tình không lấy gì vui vẻ nhìn Hiên Viên Trạch hỏi.
“đúng vậy” Hiên Viên Trạch ngoài mặt thì giả vờ không để tâm đến thái độ của Hiên Viên Vũ, nhưng thật ra giờ phút này trong lòng y đang cười thầm.
‘Tứ đệ a, ai bảo lúc đầu khi ta bảo với đệ ta đã thật lòng yêu Điệp nhi, đệ lại cười ta, bảo rằng ta không biết kiềm chế chính mình, để vướng vào chuyện tình cảm, giờ đến phiên đệ thì sao ??? Biểu hiện còn hơn cả ta, mấy ngày nay cả hoàng cung đều biết, đương kim Tứ vương gia, đã sa vào lưới tình của Thiên Vân Quận chúa, đối với Quận chúa, Tứ vương gia có thể nói là phủng trên tay sợ rơi, ngậm trong miệng sợ tan, yêu thương vô hạn, không gì sánh bằng, thậm chí có thể nói mức độ sủng ái của Tứ vương gia đối với Quận chúa, đã đến mức vô pháp vô thiên, còn hơn cả hoàng đế như ta sủng Điệp phi nữa, chuyện này đã không còn chuyện gì lạ nữa rồi. Hôm nay khó lắm mới có cơ hội trả đũa đệ, ta tội gì mà không nắm bắt, để xem đệ làm sao mà xử lý chuyện này a ???’. Hiên Viên Trạch nghĩ vậy không khỏi mỉm cười đầy thỏa mãn.
Nhìn biểu hiện của hoàng huynh mình như thế, Hiên Viên Vũ cũng đoán ra y đang nghĩ gì, không khỏi liếc mắt khinh thường, chẳng phải chỉ có mấy câu nói sao ??? Vậy mà cũng nhớ kỹ như thế, nam nhân gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/uyen-van/55253/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.