Mãi đến năm Tuyên Thái thứ mười tám, khi đó nạn đói hoành hành ngoài ngoại ô...
Bà viết thư, dùng trâm vàng làm tín vật, dặn dò ta tuyệt đối không được làm pháp y, càng không được đến Trường An. Trước khi mẫu thân ta lâm chung, người vẫn chưa quên bảo toàn cho ta.
Nhiều ngày không kiếm được lương thực, người bị đói đến chết bên bờ sông. Ngay cả khi đã qua đời, tay vẫn nắm chặt cây trâm vàng công chúa ban tặng.
Mẫu thân kỳ vọng, người khám nghiệm thi thể của bà sẽ là một pháp y chính trực. Nguyên nhân cái chết của công chúa, có thể dựa vào vị ấy mà sớm ngày phơi bày ra trước thiên hạ.
Ngón tay Mạnh Hành Chi khẽ run.
"Nàng đến Trường An, vốn là để tìm mẫu thân..."
Những câu chữ trong bức thư năm xưa của Cố Lương, câu nào câu nấy đều không phải sự thật.
Ta lẽ ra nên sớm nhận ra.
Thím Tần gọi bà vào kinh vốn chẳng phải vì muốn tốt cho mẫu thân ta. Tương tự như vậy, Mạnh Hành Chi cũng không phải một vị quan tốt. Hắn biết rõ ta chưa xuất giá, biết rõ danh tiếng của nữ tử quan trọng hơn tất thảy.
Vậy mà chỉ vì chúng ta từng ở riêng vài canh giờ, hắn đã tin chắc mình đã hủy hoại trinh tiết của ta. Không thèm để ý đến xung quanh có người hay không, hết lần này đến lần khác ngang nhiên thất lễ, nắm lấy tay ta, thậm chí trong xe ngựa còn muốn hôn ta.
Đêm khuya Đơn Niệm Lê ôm hắn, hắn giả bộ chính nhân quân tử, đẩy nàng ra. Nhưng hắn lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/va-phai-tien-ton-phu-quan/2590781/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.