Ta khẽ thở dài, có phần cảm thương: "Bệ hạ, xét cho cùng cũng là vì quá mức lao tâm lao lực khi xử lý quốc sự, bệnh tật tích tụ đã lâu. Lại gặp lúc tiên đế băng hà, ngày đêm đau buồn mới thành ra thế này. Hoàng thượng vừa lên ngôi chưa bao lâu, đã lâm trọng bệnh như vậy. Để tránh triều cục chao đảo, mong chư vị tạm thời giữ kín chuyện này."
Những vị lão thần này đều là bề tôi trung thành tận tụy. Họ không chỉ có thanh danh trong triều, mà còn nắm quyền hành thực sự.
Tiên đế và Mạnh Hành Chi xưa nay đều đánh giá cao bọn họ. Bởi trong mắt họ, trong lòng họ, chỉ có giang sơn và lê dân bách tính.
Ta nhìn họ bằng ánh mắt chân thành.
"Bệ hạ và tiên đế từng nói với bản cung, nếu một ngày nào đó giang sơn rung chuyển, người mà bọn họ thực sự có thể tín nhiệm, chỉ có năm vị đây."
Mấy vị đại thần chắp tay hành lễ, lui xuống: "Thần nhất định không phụ sự ủy thác của hoàng hậu."
Ta lấy danh nghĩa hoàng đế ban bố chiếu chỉ cứu nạn. Giảm miễn thuế má, lao dịch cho vùng thiên tai, giảm bớt gánh nặng cho dân chúng, thúc đẩy phục hồi sau thảm họa. Chính sách nhân nghĩa này nhanh chóng truyền khắp triều đình và dân gian, nhận được sự cảm kích tận đáy lòng của bách tính.
Những người hầu trong Càn Thanh cung trông thấy ta ngày đêm túc trực bên bệ hạ, không rời nửa bước. Ai nấy đều âm thầm tán thán sự hiền đức và thâm tình của hoàng hậu.
28.
Khi Trừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/va-phai-tien-ton-phu-quan/2590782/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.