Phu thê Chiêu Thân Vương làm loạn huyết mạch hoàng thất, tội ác tày trời, đáng lẽ phải trừng trị nghiêm khắc. Nhưng xét công lao ngày trước của thân vương nên tạm tha tội chết, nhưng không thể tránh khỏi hình phạt. Từ nay toàn bộ phủ thân vương bị lưu đày đến vùng băng giá khắc nghiệt để làm gương răn đe cảnh cáo.
Chẳng trách lúc còn ở Giang Nam, vương phi cứ thúc giục Mạnh đại nhân quay về nhanh chóng như vậy. Hẳn là đã nghe được phong thanh nên muốn nhanh chóng ghép đôi hắn vào một gia tộc công huân nào đó. Khi ấy, một người gặp họa, cả nhà ngoại tất nhiên sẽ ra tay giúp đỡ vì tình thân gia.
Rời khỏi đại điện, Mạnh đại nhân và phu thê Chiêu Thân Vương nhìn nhau. Hắn mấp máy môi nhưng chẳng thể thốt nên lời. Ta và Cố Lương đứng cạnh xe ngựa vẫy tay với hắn.
"Mạnh đại nhân rốt cuộc vẫn quá nhân hậu, không giao nộp bản thú tội thứ hai của Khúc Đồng Dương cho bệ hạ."
"Khúc Đồng Dương vốn dĩ khó thoát tội chết." Cố Lương khoanh tay trước ngực, chậm rãi nói: "Nếu để bệ hạ biết những năm qua Chiêu Thân Vương đã bí mật nuôi binh bằng tài nguyên vơ vét từ dân gian thì e rằng phu thê bọn họ không chỉ đơn giản bị lưu đày đâu."
Một chiếc xe ngựa khảm ngọc chạm trổ đột nhiên xuất hiện ở góc đường. Xa phu lập tức quay đầu xe trở lại. Lạ thật, Mạnh đại nhân về kinh đã nửa ngày, quận chúa chẳng những không chạy tới quấn quýt lấy hắn mà còn tránh mặt chúng ta.
Ánh mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/va-phai-tien-ton-phu-quan/2590793/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.