Sau khi công chúa mất tích, nàng không dám dừng lại giây phút nào, cuối cùng cướp một con ngựa chạy về phương bắc, trốn đến vùng đất cực hàn.
“Ngươi là đang trốn ai sao?”
Vân Xuân quỳ trên đất khóc nức nở: “Điện hạ, công chúa… đã mất từ hai năm trước…”
Nàng dẫn theo chúng ta đến một ngọn núi ở vùng ngoại ô kinh thành. Linh Sơn cây cối rậm rạp, vách núi cheo leo. Thị vệ chia thành nhiều nhóm, cầm đuốc trong tay. Dưới tán rừng rậm rạp, sau nửa tháng tìm kiếm, cuối cùng chúng ta cũng phát hiện ra một thi thể bị dây leo và lá rụng phủ lấp một nửa, vùi trong đống đất đá đổ nát.
"Công chúa!" Tỳ nữ lao đến, vừa khóc vừa nói từng câu đứt quãng.
"Hai năm trước, vào lễ Thượng Tị, quận chúa bảo rằng đã nhìn chán cảnh sắc Trường An, bèn mời công chúa đến đây du xuân. Khi hai mẹ con hàn huyên, quận chúa sai chúng nô tỳ chờ ở lưng núi, còn người tự mình đưa công chúa lên trên. Sau đó..." Giọng nàng run rẩy. "Chúng nô tỳ nghe thấy công chúa kinh hô, vội vã chạy l3n đỉnh núi, nhưng khi đến nơi thì... công chúa đã trượt chân rơi xuống vực..."
Đám thị vệ lên núi kiểm tra hôm ấy vì thất trách mà bị xử tử ngay tại chỗ. Khi mọi người nghe thấy tiếng hô hoán, chỉ có Vân Xuân là rời đi một lát để tìm chỗ đi vệ sinh, nhờ vậy mới được một kiếp nạn.
Cố Lương chau mày: "Ta nhớ rõ công chúa không phải rơi xuống sông khi du ngoạn thuyền sao? Bệ hạ còn phái Long Tương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/va-phai-tien-ton-phu-quan/2590792/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.