Ta nhìn sang Cố Lương ca ca. Hắn nháy mắt với ta.
... "Tạ ơn đại nhân."
Mạnh Hành Chi sai thị vệ đến bàn lấy hồ sơ vụ án.
Ta khẽ huých vào tay Cố Lương, hạ giọng nói nhỏ: "Còn bịa chuyện giỏi hơn ta nữa."
"Kế sách tạm thời thôi mà..."
"Gần đây, huyện Nam Tầm ở Giang Nam có huyện lệnh hậu bổ là Từ Trình Tường, thúc phụ của hắn lên kinh kêu oan, nghi ngờ rằng Từ Trình Tường không phải tự treo cổ mà chết." Mạnh Hành Chi đưa hồ sơ vụ án gốc cho chúng ta.
"Hoàng thượng phái ta đi điều tra chuyện này. Ba người chúng ta, ngày mai cùng lên đường đến Giang Nam."
Đến khi đọc xong bản ghi chép thẩm tra sơ bộ của vụ án, đơn kiện và hồ sơ tư pháp, đã là nửa đêm. Khi ta đi ngang qua sân viện, nghe thấy tiếng tru từ bên ngoài tường. Mở cửa ra, là một con chó con vô tình bị kẹt trong khe tường.
Ta bế chó con vào lòng. Vừa xoay người lại, đúng lúc chạm mặt Quận chúa đang từ trong phủ đi ra. Gỡ nhánh cây ra rồi không phải đã đi rồi sao? Nàng ta lại quay lại từ khi nào vậy?
Đơn Niệm Lê kiêu ngạo liếc ta một cái, vừa nhìn thấy con chó hoang trong lòng ta, đột nhiên sợ hãi lùi lại mấy bước. Hét lên một tiếng, suýt chút nữa thì đứng không vững.
Ta liếc sang chân phải nàng, băng vải quấn quanh vết thương, lúc này đã rỉ ra chút máu, thấm lên mép váy.
Hồi chiều rời phủ không phải vẫn còn tốt sao. Nha hoàn bên cạnh nàng lao lên định
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/va-phai-tien-ton-phu-quan/2590799/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.