Ta bỗng nhiên tràn đầy hứng khởi. Nếu cây trâm vàng kia là do công chúa Bình Nhạc ban tặng, vậy thì nàng có lẽ biết nguyên nhân cái chết của mẫu thân ta.
"Ta muốn vào cung."
Ta đột nhiên kéo cánh tay hắn: "Ca ca, huynh giúp ta đi."
Cố Lương chỉ vào bảng cáo thị bên đường. Người trong bức họa tròn trịa xinh đẹp, dáng vẻ đoan trang.
"Cả hoàng thành đều đang tìm nàng ấy." Hắn cười khổ.
Tối qua trời đổ mưa, thị vệ đang gỡ xuống những tờ cáo thị bị ướt, thay vào đó bằng những tờ giấy mới. Ta từng bước tiến lại, chạm vào nốt ruồi nhỏ ở đuôi mắt của công chúa trong tranh.
Ở đuôi mắt ta cũng có một nốt y hệt. Mẫu thân từng nói đó là dấu vết để lại khi ta còn nhỏ mải mê chạy rồi bị ngã.
"Ca ca, huynh còn nhớ công chúa Bình Nhạc mất tích vào khi nào không?"
Hắn sực tỉnh: "Hai năm trước, ngày mồng ba tháng ba, vào lễ Thượng Tị. Sao vậy?"
Ta nhớ rõ sinh thần của thím Tần là ngay sau ngày Trùng Dương một hôm, vậy nếu tính ngược lại nửa năm… Nói cách khác, mẫu thân ta cũng mất tích vào đúng khoảng thời gian đó!
"Trước lễ Thượng Tị, công chúa đã dặn phòng thêu may vài bộ y phục giản dị. Sau đó, ta từng hỏi Nguyễn chưởng sự. Những món đồ của phủ công chúa ấy, quận chúa đặc biệt dặn dò, muốn chính mẫu thân muội mang đến."
Mẫu thân ta, từ khi vào phủ công chúa, chưa từng trở ra...
Nhưng về sau, vì cớ gì lại chết đói bên bờ sông?
Ta lập tức cảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/va-phai-tien-ton-phu-quan/2590800/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.