4
Một thi thể được khiêng vào trong sảnh.
Quận chúa đứng chặn trước cửa liếc ta một cái, kiêu ngạo nói nàng sẽ khám nghiệm trước.
Ta đứng ngoài cửa chờ đợi.
Nàng bĩu môi, quay đầu nói: “Mạnh ca ca, nếu Lê nhi có thể tra ra nguyên nhân tử vong, sau này huynh phải để Lê nhi theo huynh cùng phá án đó!”
Mạnh Hành Chi không đáp.
Nàng ta đưa ngón tay thon dài mở hộp gỗ khảm ngọc trên bàn, lấy ra một cây châm thăm độc bằng trân châu, cau mày cởi bỏ y phục của người chết.
“Nạn nhân là nam, khoảng hơn ba mươi tuổi.”
“Cơ thể không có vết thương ngoài da, y phục cũng không phát hiện vết máu hay vết bẩn rõ ràng.”
Quận chúa rạch bụng hắn, cắm ngân châm vào trong dạ dày.
Đầu kim dần đổi màu.
Nàng ta vui vẻ nhìn về phía Mạnh đại nhân: “Mạnh ca ca, dạ dày của nam tử này xanh thẫm, ngân châm sau khi tiếp xúc với thi thể đã chuyển thành màu đen, hắn chết là do trúng độc.”
Ta nhíu mày, cảm thấy có điều bất thường. Ánh mắt quận chúa dừng lại trên người ta, nở nụ cười đắc ý.
“Bổn quận chúa đã tra ra nguyên nhân trước ngươi một bước rồi. Uyển Trân cô nương, ngươi có thể trở về rồi.”
Thị nữ của nàng bưng nước đến cho nàng rửa tay, đồng thời nhìn ta bằng ánh mắt khinh miệt: “Một nha đầu từ chốn thôn dã, sao có thể sánh cùng quận chúa?”
Ta cúi đầu nhìn chằm chằm vào bụng của thi thể.
“Không, hắn tuyệt đối không phải chết vì trúng độc.”
5.
Nhà ta đã nhiều đời làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/va-phai-tien-ton-phu-quan/2590804/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.