Trong phủ, bỗng có thị vệ hoảng hốt chạy vào, ghé sát tai Cố Lương thì thầm.
“Cố đại nhân, ngoại ô kinh thành phát hiện một thi thể của nữ nhân, nghi là, nghi là…”
“Mạnh ca ca, huynh xem, ngay cả trời cao cũng muốn cho Ly nhi một cơ hội!”
Ánh sáng xuyên thấu qua cửa sổ, khuyên tai của quận chúa phản chiếu từng ánh vàng lấp lánh. Trong phủ chuẩn bị ngựa, kiệu nhỏ của nàng theo sát phía sau. Ta bất giác nhớ đến cây trâm vàng của mẫu thân, thần trí thoáng chốc ngây dại.
Cha mẹ ta cả đời chưa từng ra khỏi huyện Bình Viễn. Tổ tiên cũng chẳng phải gia đình phú quý. Cây trâm vàng kia tinh xảo như vậy, chắc chắn không phải thứ dân thường có thể mua được.
Mẫu thân rốt cuộc lấy nó từ đâu?
“Trần Uyển Trân!”
Giọng Mạnh đại nhân bỗng cất cao làm ta giật mình hoàn hồn.
Nhìn quanh mới phát hiện xe ngựa đã đi đến vùng ngoại ô.
“Nếu ngươi còn vì dung mạo của bản quan mà lơ là đại sự, bất kể ngươi là muội muội của ai, bổn quan cũng sẽ nghiêm trị không tha.”
Không phải chứ…Hả?
Mạnh đại nhân này cũng tự luyến quá rồi? Hắn không nghĩ ta thất thần vì chuyện khác, mà cứ đinh ninh rằng ta bị sắc đẹp của hắn mê hoặc ư?
Ta bình tâm lại, lấy dụng cụ nghiệm thi ra rồi bước xuống xe.
Thi thể là một kẻ ăn mày. Cách đó không xa, mấy con chó hoang đang đánh hơi lại gần, thấy có người đến liền cụp đuôi trốn vào trong đám cỏ.
Mạnh Hành Chi chỉ tay: “Ngươi, nghiệm thi đi.”
“Mạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/va-phai-tien-ton-phu-quan/2590803/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.