Sau đó, Bạch Lang Kỵ vén nhẹ áo choàng trắng đang khoác trên người lên.
Lộ ra một túi lớn bánh mì nóng hổi thơm phức.
Nero sững sờ một chút.
“Bệ hạ, thời gian trước khi tuần du quá gấp, ta chỉ kịp mua được những thứ này.”
Sợ các tư tế Thánh Điện nghe thấy, Bạch Lang Kỵ nhỏ giọng giải thích với hắn: “Ngài đã không ăn cơm hai ngày rồi, ta lo ngài sẽ kiệt sức. Trước khi thuyền tuần du đáp, ngài hẳn là vẫn còn thời gian, mau lót dạ chút đi…”
Thánh Điện nằm trên Thánh sơn, vốn dĩ cách xa chợ dưới chân núi.
Hắn đã dặn Lang Kỵ đi theo bảo vệ Nero, rồi mở thiết bị bay trên áo giáp để bay xuống núi, loay hoay nửa ngày mới tìm được tiệm bánh mì gần nhất.
Bạch Lang Kỵ hiểu rất rõ sự kiêu ngạo của tiểu hoàng đế, chỉ cần còn trong phạm vi thế lực của Thánh Điện, dù có đói đến mắt đen lại, Nero cũng tuyệt đối không để lộ một tia yếu ớt nào.
Hắn lo lắng nếu trắng trợn mua đồ ăn, Nero ngược lại sẽ giận hắn tự ý hành động, nên đã giấu bánh mì trong áo choàng suốt đường, tránh khỏi tầm mắt của các tư tế Thánh Điện mà mang về.
“Bệ hạ, không ai nhìn thấy ta mua bánh mì đâu. Mỗi loại hương vị ta đều mua một cái, ngài xem có thích không?”
Bạch Lang Kỵ dùng lưng chống cửa khoang, từng cái lấy bánh mì ra: “Hồi nhỏ ngài thích nhất vị mật ong, nên ta mua hai cái bánh mì mật ong…”
Kỵ sĩ chỉ lo nhỏ giọng lẩm bẩm, hơn nửa ngày mới phát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vai-ac-bao-quan-a-sau-khi-phan-hoa-thanh-o-tinh-te/2747348/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.