Thánh tử nghe thấy tiếng ho khan nhẹ, liền quay mặt về phía Nero, đôi môi khẽ mím chặt hơn một chút.
Nhưng các thần hầu áo hồng như một hàng tường thịt, che chắn chặt chẽ giữa Thánh tử và Nero. St. Lophis đứng tại chỗ một lát, lặng lẽ xoay người, đi đến chỗ ngồi của mình.
Cửa khoang chậm rãi đóng lại, tuần du hạm khởi động.
Còn một khoảng thời gian ngắn nữa tuần du hạm mới đáp xuống núi Thánh sơn.
Hai bên khoang rộng lớn của tuần du hạm, có hai nhóm người ngồi đối diện nhau, im lặng không nói.
Nero nhìn băng vải trên mắt Thánh tử. Máu loãng hình như đã thấm vào hoàn toàn, thậm chí cả khuôn mặt trắng tinh và mũi của Thánh tử cũng nhiễm một chút màu đỏ nhạt.
Nhưng dù là thần hầu hay Thánh tử, dường như đều xem như không thấy tình huống này.
“Làm người hầu của thần, các ngươi ít nhất phải kiểm tra vết thương và thay băng cho chủ nhân của mình chứ.”
Hắn đột nhiên mở miệng, nói với những thần hầu đang đứng xung quanh Thánh tử: “Nếu để tín đồ biết các ngươi dám cả gan không làm tròn trách nhiệm như vậy, họ sẽ nghĩ sao?”
Các thần hầu không mắt không tai không trả lời hắn. Những cái đầu đội mũ trùm đầu cúi xuống, giống như những bức tượng không có sinh khí.
Nero khẽ nheo mắt.
Cảm giác bực bội vừa mới tan biến, lại trỗi dậy trong lòng hắn.
Hắn cười lạnh nói: “Xem ra, Thánh Điện đã quá quen với việc lờ đi mệnh lệnh của hoàng đế.”
Thánh tử ngẩng đầu.
Hắn rõ ràng có thể nghe thấy lời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vai-ac-bao-quan-a-sau-khi-phan-hoa-thanh-o-tinh-te/2747349/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.