Ánh mắt Diệp Tư Đình chợt lóe lên một tia hoảng hốt.
Trong sân khắp nơi là bụi cây và cây cối xanh tươi, hắn không rõ đối phương đã đứng nhìn ở đây bao lâu, và đã thấy được bao nhiêu.
Nhưng hắn cũng không lên tiếng, chỉ nhẹ nhàng khép lại cuốn sách trong tay.
“Không, thưa Hoàng đế Bệ hạ.” Hắn nói, giọng vẫn mang theo nụ cười, nhưng không quay đầu lại, “Thần chỉ là một kẻ đam mê đánh cược và lừa đảo, ngày đêm cầu nguyện Bệ hạ sẽ xem xét lòng thành sám hối của thần, ít nhất có thể cho thần một con đường sống. Một người như thần, không gánh nổi danh hiệu hoàng thất tôn quý như vậy.”
“Ngươi quả thật là một kẻ lừa đảo. Nhưng chưa chắc đã thành tâm sám hối.”
Thiếu niên phía sau thản nhiên nói, Diệp Tư Đình gần như có thể cảm nhận được ánh mắt đối phương như đinh đóng vào gáy mình.
“Bất kể là bí mật gì, ý nghĩa tồn tại của nó chỉ là để bị vạch trần. Đối với thế nhân là như vậy, còn đối với quân chủ Đế quốc kiểm soát mọi thứ, bí mật thậm chí không có sự cần thiết phải tồn tại.”
Diệp Tư Đình nhắm mắt, khi đứng dậy xoay người, trên mặt đã là nụ cười hoàn hảo không tì vết.
Hắn vốn định quỳ gối hành lễ với Hoàng đế tóc bạc, nhưng đầu gối còn chưa chạm cỏ, liền nghe thấy đối phương lạnh lùng ra lệnh: “Đứng lên.”
Thanh niên tóc bạc ngoan ngoãn đứng thẳng người.
Ánh mắt hắn không dừng lại trên người đối phương, mà chỉ nhìn những bông hoa nhỏ trên bụi cây giữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vai-ac-bao-quan-a-sau-khi-phan-hoa-thanh-o-tinh-te/2774870/chuong-481.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.