St. Lophis, người đã đi theo Nero tham quan suốt chặng đường, cuối cùng dừng chân ở hậu hoa viên cuối hàng cột, không chịu đi tiếp nữa.
Nero đi tới, thấy hắn đang nửa quỳ trên cỏ, nhắm mắt hít hà một bụi hoa hồng lá bạc lạnh buốt.
Cái “Nero” này hẳn là thứ St. Lophis ưng ý nhất trong Thánh cung.
Hắn hít hà thật lâu, rồi lại đến ngửi tay áo của Nero, sau đó nâng lên khuôn mặt tuyệt mỹ đó, lại vui sướng gọi một tiếng:
“Nero.”
Nero giơ tay, chỉ nói: “Ta hy vọng ngươi có thể cảm thấy hài lòng với tất cả những điều này.”
Hắn miệng nói vậy, nhưng trong lòng rất rõ ràng. Việc hắn tốn công tốn sức thiết kế Thánh cung không phải vì để Thánh Tử hài lòng. Thánh Tử một khi chuyển nhà thành công, Thánh cung sẽ trở thành thánh địa tôn giáo của Đế quốc, ngang tầm với Delphi, được truyền lại qua nhiều thế hệ dưới tay các Hoàng đế Caesis, để vô số tín đồ Đế quốc thờ cúng và chiêm ngưỡng.
Hắn, với tư cách là Đế vương Caesis, đương nhiên không thể làm hoen ố danh tiếng thẩm mỹ của gia tộc.
Hệ thống đã không online nhiều ngày, khi vừa xuất hiện quả thực mắt bốc loạn mã:
【Này... Này, cốt truyện rốt cuộc phát triển tới đâu rồi vậy ký chủ??? Đại mỹ nhân Thánh tử sao lại ở vương đô?? Ngày thường ở Delphi cách xa còn đỡ, ngươi hiện tại là muốn đại mỹ nhân Thánh tử bị “làm” chết “làm” sống ư ký chủ!】
Nero khẽ nhíu mày không để lộ dấu vết, rồi ký thêm một sắc lệnh gửi đi:
【 Không ai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vai-ac-bao-quan-a-sau-khi-phan-hoa-thanh-o-tinh-te/2819572/chuong-629.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.