🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

“...Mức thuế của tinh hệ Wallcam cần điều chỉnh thấp hơn mức tiêu chuẩn dân sinh cơ bản, mức thuế hiện tại rõ ràng là quá cao đối với Wallcam – một tinh hệ chịu ảnh hưởng của lực thủy triều...”

Nero ngồi ở vị trí chủ tọa trong phòng nghị sự, đang cùng quần thần bàn bạc chính sự. Heydrich ngồi ở ghế thủ tịch bên phải, đột nhiên thoáng thấy thiếu niên cổ tay bắt đầu nhấp nháy.

Hoàng đế tóc bạc dành chút thời gian liếc mắt, hàng lông mày đẹp đẽ chợt run rẩy.

“...Ta lát nữa còn có việc cần xử lý.” Nero nói: “Sau khi thảo luận xong chương trình nghị sự về Wallcam, hội nghị hôm nay kết thúc tại đây đi.”

Heydrich dừng một chút, trầm tĩnh mở miệng: “Bệ hạ, nhưng vấn đề quân phí khu tinh hệ Đông Nam vẫn còn chờ thương thảo.”

“Ta nhớ rõ.” Nero không ngẩng đầu lên, tay nhanh hơn tốc độ ký tên: “Lát nữa ta sẽ dành thời gian triệu tập ngươi đến thư phòng.”

Sau khi hội nghị ngự tiền kết thúc, Nero vội vàng bước lên tàu xuyên không. Bạch Lang Kỵ đang điều chỉnh lộ tuyến, chuẩn bị lái tàu xuyên không về tẩm cung, nhưng Nero lại nói:

“Alexey, đi Thánh cung.”

Động tác của Bạch Lang Kỵ cứng lại.

“...Vẫn là đi Thánh cung sao, tiểu điện hạ?”

Kỵ sĩ quay lưng về phía hắn, trầm thấp lặp lại lời nói.

“Đúng vậy.”

Nero khẽ khẽ gót ủng, chặn lại cảm giác tê dại đột nhiên tăng lên ở khớp chân bị thương.

Sau khi Diệp Tư Đình được phái đi thăm dò di tích Trùng tộc, chính vụ trên tay hắn lại bắt đầu chồng chất, điều này khiến hắn không thể không tận dụng dù là trong thời gian di chuyển, cúi đầu thẩm duyệt chương trình nghị sự ngay trong tàu xuyên không.

Bạch Lang Kỵ không nói lời nào, một lần nữa quy hoạch lộ tuyến, đi thẳng đến Thánh cung.

Để St. Lophis giữ khoảng cách với văn minh nhân loại, các thần phó mà Nero sắp xếp trong Thánh cung thực tế cũng không được phép trò chuyện với St. Lophis, càng không được phép dạy hắn chữ viết của nhân loại.

Nhưng để hiểu rõ nhu cầu của St. Lophis, cũng như yêu cầu để bồi dưỡng “vũ khí”, Nero đã thiết lập một đường dây liên lạc riêng trực tiếp với mình cho St. Lophis, và thông báo cho đối phương có thể gửi yêu cầu gặp mặt khi cần thiết.

Tuy nhiên, chưa đầy một tuần, hắn đã xác định được một điều ——

Cái đầu trống rỗng xinh đẹp của Thánh Tử không thể hiểu được cái gì gọi là “cần thiết”.

“Nero...!”

St. Lophis đang ngồi trong khu vườn xanh tươi chờ đợi, vừa thấy hắn, khuôn mặt tuyệt mỹ liền rạng rỡ nụ cười sung sướng. Cộng sinh thể của hắn cảm nhận được sự hiện diện của Nero sớm hơn hắn. Những xúc tu vốn đang chơi đùa trong hồ nước suối phun, ngay khi Nero bước chân đầu tiên lên bậc thang Thánh cung, đã nhũn nhũn quấn lấy hắn.

Nero giơ tay hất cái cảm giác dính dính đó ra, rồi lạnh mặt, đứng yên trước mặt hắn.

“Ngươi có chuyện cần thiết muốn gặp ta, Thánh tử điện hạ?”

St. Lophis vội vàng gật đầu, lắc lắc chiếc vòng tay trí não trên tay hắn, lại hết sức quý trọng che chở nó. Vì rào cản ngôn gnuwx, việc để St. Lophis gửi tin nhắn bằng văn bản là gần như không thể, vì thế trên vòng tay chỉ có hai nút, chỉ dùng để gửi yêu cầu video call và yêu cầu gặp mặt trực tiếp.

St. Lophis không thể nói cho Nero rằng, trong số rất nhiều món quà đối phương tặng hắn, thứ hắn thích nhất chính là cái nút thần kỳ trên vòng tay. 

Mỗi lần nhấn hai cái, rồi chờ một lát, con mèo trắng lại đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn —— chỉ là khuôn mặt lúc nào cũng cau có.

“Nero...! Ngươi xem. Xem cái này.”

Thánh tử tóc bạc cúi đầu, từ trong lòng móc ra một vật nhỏ đang cọ quậy. 

Hóa ra là một chú nai con chưa đầy tháng, toàn thân trắng muốt, bốn cái móng nhỏ xíu vung vẩy loạn xạ trên không.

Trong Thánh cung nuôi rất nhiều động vật lông trắng tuyết, bởi vì 《Thần điển》 đã nhắc đến rằng, sinh vật màu trắng thường là thần thánh. St. Lophis mỗi ngày đi dạo khắp Thánh cung, chăm sóc các động vật nhỏ trong cung, thậm chí còn chuyên tâm cần cù hơn cả các thần phó. 

Hôm nay, một con nai cái trong cung vừa sinh sản, hắn cùng cộng sinh thể của mình đã chạy đến đỡ đẻ cho nai cái, và đã thành công giúp nó sinh hạ một chú nai con ——

Đối với St. Lophis, người đã sống trong hồ nước u ám, mọi thứ trong Thánh cung đều quá mới mẻ và mộng ảo, đến nỗi trong không khí cũng tràn ngập cảm giác hạnh phúc rộn ràng.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.