“Ngươi còn nhớ rõ hương vị viên kẹo mà ngươi cho ta ở tế điển Thánh Điện năm 5 tuổi không?”
Sau khi hội nghị khủng hoảng lần thứ tư kết thúc, các tướng lĩnh lần lượt tản đi.
Nero ngồi bất động ở vị trí chủ tọa, dùng ánh mắt ra hiệu Diệp Tư Đình ở lại. Khi đám đông tản đi gần hết, hắn thấp giọng hỏi.
“…5 tuổi?” Diệp Tư Đình chống cằm, nhíu mày hồi tưởng lại: “Là viên kẹo thần cho ngài ở tế điển Thánh Điện sao? Chắc là mua ở chợ Thánh Sơn.”
Nói rồi, lại buồn cười nhìn về phía Nero, ánh mắt chỉ có sự dịu dàng vô tận: “Là muốn thử lại mùi vị đó sao? Thần có rất nhiều người hiểu biết rất rõ ở Delphi, thần có thể điều động họ đi tìm. Ưm, nhưng đã qua nhiều năm như vậy… có lẽ tìm kiếm sẽ có chút khó khăn.”
Nero gật đầu.
Heydrich: “…Kẹo gì vậy, Bệ hạ.”
Dù đã tan họp được một lúc, nhưng ba người đàn ông thay phiên ngồi ghế chủ tịch, thấy Nero vẫn còn ở lại nói chuyện với người khác, liền cọ thần cọ lui thu dọn tài liệu, thắt lại rồi lại cởi nút, chỉnh trang áo choàng và giáp phục, tóm lại là nấn ná không chịu đi.
Nghe lén được Nero đang đòi Diệp Tư Đình một viên kẹo, mấy tên đàn ông vẫn không chịu rời đi này, không kìm được chen vào.
“…Bệ hạ, có cần Lang Kỵ giúp ngài tìm không?”
Bạch Lang Kỵ sau lưng hắn khẽ hỏi, giọng vẫn có chút e dè, vẫn vùi chăm chăm nhìn xuống đất, không dám nhìn hắn.
“…” Asachar, sát thần lừng lẫy, trước mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vai-ac-bao-quan-a-sau-khi-phan-hoa-thanh-o-tinh-te/2847054/chuong-683.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.