Tin đáng mừng là chân của Nero đang nhanh chóng lành lại, nhưng hắn lại không còn nhiều năng lượng để suy xét những chuyện ngoài Trùng tộc. Đôi khi, màng nhĩ hắn sẽ vang lên tiếng đếm ngược tích tắc. Nhưng hắn lại không phân biệt được, rốt cuộc đó là ảo giác do bệnh điên mang lại, hay là kỳ dụ mà Đế quốc ban cho hắn.
“Nero, Nero…”
Hắn lại một lần nữa tỉnh lại trong Thánh Cung.
Tần suất phát bệnh điên tăng cao giống như biển đen thẳm, mỗi lần thành công vùng vẫy thoát ra khỏi mặt biển, hắn đều như kẻ chết đuối ướt sũng, điên cuồng th* d*c.
Màn hình có một mảng màu đỏ như máu. Nero phân biệt rất lâu, mới nhận ra đó là tinh vân hoa hồng bao bọc lấy Đế quốc.
Sau đó, ảo ảnh tinh vân dần tan đi, khuôn mặt St. Lophis xuất hiện trước mắt, đang không ngừng lay hắn, đôi mắt vàng chớp chớp chậm rãi rơi lệ.
Nero từ từ bò dậy từ đống xúc tu, n*n b*p giữa mày một lúc.
Hắn không có ký ức trong lúc phát bệnh, nhưng nhìn cánh tay đầy những vết hằn của xúc tu, phỏng chừng lần này phát tác thật sự rất dữ dội, đến cả nụ hôn trán của St. Lophis cũng khó kìm hãm được, cần phải dùng xúc tu xích hắn thật chặt.
“Nero…”
St. Lophis nhìn xuống cánh tay hắn, nước mắt rơi ngày càng nhiều.
Hắn có khả năng tự lành, nên không thể hiểu nổi vì sao vết hằn trên tay Nero lại không biến mất. Nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có thể đổ lỗi cho việc mình đã không kiềm chế sức lực, vừa lau nước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vai-ac-bao-quan-a-sau-khi-phan-hoa-thanh-o-tinh-te/2847055/chuong-684.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.